CN 6509: VÂNG, CON SẼ VÁC THÁNH GIÁ (1)
https://www.spiritofmedjugorje.org/index.php?ArticleSeq=172#featuredArticle
Bà June Klins kể cảm nghiệm của cô Fionnuala, bà viết:
Đa số các cảm nghiệm về Medjugorje làm cho tôi xúc động nhưng có một số cảm nghiệm làm cho tôi xúc động nhiều hơn.
Cô Fionnuala Prunty làm chứng trên mục "Fruit of Medjugorje" (Episode #367) của www.marytv.tv/ . Đó là một cảm nghiệm mà tôi muốn chia sẻ với các bạn đọc.
Cô bé Fionnuala là người của nước Ái Nhĩ Lan. Cô bắt đầu cầu nguyện bằng chuỗi Mân Côi từ khi cô mới có 3 tuổi. Đến khi cô được 6, 7 tuổi thì cô cầu nguyện mỗi ngày ít nhất là 5 chuỗi Mân Côi. Cô chia sẻ rằng:
"Đức Mẹ luôn luôn bảo vệ tôi. Mẹ cùng đi với tôi đến bất cứ nơi nào."
Khi cô Fionnuala được 16 tuổi thì một hôm 3 chị em cô gồm có: Cô, em gái 15 tuổi và em trai 10 tuổi bị một người say rượu lái xe đụng vào họ mà chỉ có hai ngày trước Lễ Giáng Sinh. Chân của cô bị xoắn lại và đứt ra làm hai.
Một vị linh mục tới xức dầu cho ba chị em trước khi xe cứu thương đến. Em gái của cô chết vào đúng vào ngày Lễ Giáng Sinh. Em trai của cô thì bị vỡ sọ, nhưng em được về nhà sau một tuần lễ. Còn cô Fionnuala thì vô ra nhà thương suốt một năm.
Người ta đặt một cái kim vào đùi của cô nhưng cái kim ấy cứ rớt ra mãi. Vì thế cuối cùng thì cô có một cái chân dài hơn cái chân bên kia đến 1 1/4 inch.
Vì thế cô phải đi đôi giày đặc biệt để cho cân bằng cả hai chân.
Cô Fionnuala luôn muốn trở thành một nữ y tá. Sau khi cô học xong chương trình y tá thì mới biết rằng không nhà thương nào muốn mướn cô chỉ vì đôi chân của cô. Vì thế cô phải tìm một công việc làm khác. Cô bị trầm cảm. Cô cũng nhớ thương người em gái. Một hôm, người anh họ của cô vốn là một linh mục đưa cô đến tham dự một buổi cầu nguyện. Cô nghĩ:
"Tôi được về nhà. "
Cô vẫn tiếp tục cầu nguyện chuỗi Mân Côi hàng ngày. Cô nói:
"Đức Mẹ là người bạn thân nhất của tôi."
Sau đó, cô Fionnuala lấy chồng và có một con trai. Nhưng không hiểu tại sao mà con trai của cô cứ la hét suốt ngày đêm. Bé bị thâm tím và bé không chịu ăn sữa. Cô đã đưa bé đi gặp 3 bác sĩ nhưng tất cả đều nói rằng cô là người mẹ quá lo lắng.
Khi con trai của cô được 3 tháng thì cuối cùng, cô tìm được một vị bác sĩ. Ông này khuyên cô nên đưa con đến bịnh viện nhi đồng. Vị bác sĩ ở bịnh viện cho cô biết rằng con trai của cô bị bịnh tim và sẽ chết. Nhưng rồi họ cho bé uống mấy thứ thuốc để bé có thể có một cơn giải phẫu trong tương lai.
Cô Fionnuala nói rằng sau khi con trai cô được uống thuốc thì lần đầu tiên, bé có thể mỉm cười được. Sau khi mổ thì bé không sống được. Cô kể:
"Tôi nhớ mình ôm con trong tay tôi khi cháu chết. Tôi cảm tạ Chúa vì tôi có một đứa con trai rất đẹp. Tôi biết rằng Đức Mẹ biết rõ tâm tình của tôi vì Mẹ đã ôm Con của Mẹ trong đôi vòng tay khi Chúa Giêsu chết."
Các bác sĩ nói rằng cô Fionnuala có thể sinh thêm một người con nữa. Thế là một năm sau đó, cô có một bé trai. Em bé cũng bị bịnh. Em được rửa tội và đưa vào nhà thương. Bác sĩ bảo cô hãy đưa em về nhà và trong mấy tháng hay một năm nữa thì họ sẽ mổ tim cho em.
Mới có 3 tháng thì bé bị đau tim. Các bác sĩ mổ tim cho bé vào ngày Thứ Tư Tuần Thánh. Mọi người trong các nhóm cầu nguyện tại nước Ái Nhĩ Lan đều cầu nguyện cho em bé này. Cô Fionnuala nhận được một cú điện thoại của một phụ nữ ở vùng Queensland nói rằng ai ai cũng thương xót và cầu nguyện cho em bé trai này. Sau đó, các bác sĩ nói với cô rằng họ đã cố gắng hết sức để giải phẫu cho em. Mười ngày sau thì em bé về nhà. Giờ đây thì em đã được 34 tuổi rồi.
Có người hỏi cô Fionnuala rằng cô gặp nhiều thử thách như thế mà tại sao cô không uống rượu hay hút cần sa ma tuý để quên bớt đau khổ? Cô trả lời:
"Chuỗi Mân Côi là thuốc an thần của tôi. Chuỗi Mân Côi luôn an ủi tôi."
Kim Hà, 27/10/2023