CN 6510: CHÚA CHỮA LÀNH CÁI CHÂN (2)
https://www.spiritofmedjugorje.org/index.php?ArticleSeq=172#featuredArticle
Bà June Klins kể cảm nghiệm của cô Fionnuala, bà viết:
Sau đó, các bác sĩ bảo cô Fionnuala rằng cô không nên có thêm con cái nữa bởi vì các con của cô sẽ có cùng một thứ bịnh mà hai con trai của cô đã có.
Cô tiếp tục cầu nguyện 3, 4 chuỗi Mân Côi hàng ngày. Một năm sau đó, cô có thêm đứa con trai thứ ba. Bé này sinh ra thì rất khoẻ mạnh. Các bác sĩ luôn cảnh cáo cô là không nên sinh nữa. Tuy nhiên cô vẫn cầu nguyện. Hai năm sau đó, cô sinh thêm một bé gái. Bé gái này rất khoẻ mạnh.
Khi con gái của cô được 1 tuổi thì cô Fionnuala có một thân nhân tặng cho cô một vé đi hành hương Medjugorje. Vì cô Fionnuala không có đủ tiền để đi nên cô rất vui mà nhận tấm vé đi Medjugorje ấy. Cô biết rằng lúc ấy trời sẽ rất nóng nên cô mua một đôi giầy săng đan để đem theo.
Đó là vào năm 1991 và chiến tranh ở nơi ấy đã bắt đầu. Cô Fionnuala rất lo âu vì phải để các con nhỏ ở nhà. Khi đến nơi, cô tự nhủ:
"Không biết Đức Mẹ có hiện ra ở đây hay không nhỉ? Tôi sẽ biết là có Mẹ hay không?"
Nhưng cô không cảm thấy bất an tí nào và cô cũng không lo âu về các con của mình nữa. Cô cảm thấy lòng mình bình an.
Thế rồi cô quyết định đi vào nhà thờ. Lúc ấy người ta đông lắm. Ở ngoài cũng không có chỗ. Cũng may là người ta không đến nhà thờ nhiều vào buổi tối.
Người ta bắt đầu đọc chuỗi kinh Mân Côi trong nhà thờ. Cô nhìn thấy các thị nhân lên gần cung thánh để chờ Đức Mẹ hiện ra. Khi tiếng chuông rung lên báo hiện có cuộc hiện ra thì cô cầu nguyện:
"Lạy Đức Mẹ, con không muốn gì hơn. Con không muốn nhìn thấy mặt trời quay trên bầu trời. Con không muốn thấy phép lạ. Mẹ không cần phải chứng minh cho con thấy điều gì. Con biết rằng Mẹ đang ở đây. Con rất tạ ơn Mẹ vì con được đứng ở đây."
Khi cô ấy đang cầu nguyện thì cô cảm thấy cái chân của cô nóng lên, rất nóng. Cái nóng đi xuống chân cô từ phía trên đùi. Cô không cảm thấy đau nhưng chỉ thấy rất nóng. Cô bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Cô nghĩ có gì không tốt đối với cái chân của mình. Vì thế cô gãi vào đó với hy vọng cái nóng sớm biến đi. Cô có cảm tưởng giống như có cái kim nóng đi vào chân của cô.
Khi cuộc hiện ra của Đức Mẹ chấm dứt thì người ta cho thêm người vào đi Lễ. Cô Fionnuala quyết định leo lên gác để tìm một chỗ ngồi vì cô cần phải ngồi xuống. Chỗ cái chân của cô vẫn nóng. Khi cô nhìn xuống thì đây là lần đầu tiên trong 18 năm, hai đầu gối của cô bằng nhau. Rồi cô duỗi hai chân ra, cô nhìn thấy hai bàn chân bây giờ bằng nhau, không lệch nhau nữa. Cô di chuyển và thử đi, thử lại nhưng hai đôi chân giờ thì bằng nhau rồi.
Sau Thánh Lễ, người bạn của cô Fionnuala tìm thấy cô và hỏi cô chuyện gì đã xẩy ra. Khi cả hai về nhà trọ, cô Fionnuala nằm duỗi dài trên giường và hỏi người bạn xem liệu hai chân cô giờ đã bằng nhau chưa. Người bạn đáp: "Bằng nhau rồi," thì cô Fionnuala hỏi bạn một lần nữa.
Đó là ngày đầu tiên mà cô ở tại Medjugorje. Cô còn chưa ngủ tại đó một đêm nào nữa.
Ngày hôm sau, cô Fionnuala gặp một người quen từ quê nhà. Anh ấy nói rằng anh ấy nhìn thấy cô nhưng không nghĩ đó là cô bởi vì hôm nay cô bước đi một cách hoàn hảo. Đây là lời xác nhận mà cô cần biết.
Khi cô Fionnuala trở về Ái Nhĩ Lan, cô đi gặp bác sĩ và kể cho ông ta nghe về những điều gì đã xẩy ra. Ông ấy đo cái chân của cô và hỏi cô nhiều câu hỏi.
Cuối cùng, ông ta bảo:
"Tôi là người có đức tin. Đó là sự quan phòng của Thiên Chúa. Tôi không thể giải thích được."
Đêm hôm ấy, vị bác sĩ gọi điện thoại cho cô Fionnuala tại nhà của cô và xin cô kể cho ông ấy nghe những gì đã thật sự xẩy ra. Ông ta rất kinh ngạc.
Cô Fionnuala bắt đầu đi làm chứng ở khắp nơi tại nước Ái Nhĩ Lan và ở nơi những nhà trọ mà cô đã ở trong khi cô trở lại Medjugorje. Cô đã gặp cha Slavko khi ngài đến nước Ái Nhĩ Lan để dự Đại hội. Cô cũng đến nơi đó để làm chứng cho Chúa.
Kim Hà, 27/10/2023