HIỆP HÀNH NHƯNG THÂN AI NẤY LO
Đối với những đám cưới của người Việt Nam chúng ta từ xa xưa đã có sự xuất hiện của người phù dâu. Họ được chọn để phụ trợ và giúp đỡ cho cô dâu trong ngày cưới. Phù dâu sẽ là những cô bạn thân thiết nhất của cô dâu, hoặc một số người chị em trong dòng họ. Phù dâu có một vai trò rất đặc biệt, người đó sẽ phải là người bạn của cô dâu, để thấu hiểu và gần gũi với cô dâu, sẽ giúp cho mọi chuyện trong hôn lễ được thuận lợi và vui tươi.
Bài Phúc Âm hôm nay nói đến 10 cô bạn được chọn để phù dâu. Nhiệm vụ của các cô là chuẩn bị đèn hoa đăng cho cuộc rước dâu được long trọng vui tươi. Nhưng lạ thay, trong mười cô trinh nữ, năm cô sẵn sàng được gọi là khôn ngoan, khôn vì đã chuẩn bị mọi sự cho việc đón chàng rể, đến tham dự hội hoa đăng, rước đôi tân hôn về mái nhà mới. Còn năm cô được gọi là khờ vì chểnh mảng với bổn phận của mình, không chuẩn bị đủ dầu nên khi hữu sự tới chẳng ai xan sẻ, cho mượn nên phải chạy đi mua.
Ở đây chúng ta thấy họ đều là những người bạn thân của cô dâu, nhưng tại sao không cho nhau đi cùng, cho đi ké mà bắt họ phải chạy ra chợ mà mua? Rước đèn đâu nhất thiết mỗi người một cái đèn. Rước đèn vẫn có thể hai người cùng đi chung một cái đèn vẫn đủ sáng. Tiếc rằng, không ai xan sẻ cho nhau mà đoàn rước dâu vẫn đi, bỏ mặc năm cô khờ dại tất bật đi mua dầu rồi vẫn bị loại ra ngoài. Những nỗ lực cuối cùng của các cô cũng thất bại vì tiệc đã bắt đầu, cửa vào dự tiệc cũng đã đóng. Hoá ra các cô đã bị loại ra khỏi tiệc cưới ngay khi Chú Rể đến rước dâu!
Lần giở lại sách giảng viên chúng ta hiểu rằng: mọi sự đều có thời, có lúc nên đừng để mất cơ hội để sống, để dấn thân vì:
“Ở dưới bầu trời này, mọi sự đều có lúc, mọi việc đều có thời:
một thời để chào đời, một thời để lìa thế; một thời để trồng cây, một thời để nhổ cây;
một thời để kiếm tìm, một thời để đánh mất; một thời để giữ lại, một thời để vất đi.( GV 3,1-8)
Đó là quy luật cuộc đời mà ai cũng phải trải qua, sống để dấn thân, để tích đức, và khi mắt nhắm tay xuôi thì chẳng thể làm được việc gì nữa.
Cuộc đời con người được ví như một ngọn đèn dầu. Đèn thì phải toả sáng, phải toả hơi ấm, phải giữ cho mình luôn đủ nguồn sức sống. Thiên Chúa tạo dựng con người vì vinh quang Thiên Chúa nên con người phải sống cho đúng mục đích của Đấng tạo dựng nên ta. Con người phải làm cho danh Chúa cả sáng và phải lan toả hơi ấm tình thương Chúa cho tha nhân, nhưng vẫn luôn phải ở lại trong dòng chảy ân sủng Chúa. Mất ân sủng Chúa hay là lìa xa Chúa thì con người sẽ mất tác dụng và chỉ là một ngọn đèn vô dụng mà thôi.
Bài phúc âm hôm nay như nhắc nhở thái độ cần có nơi người ky-tô hữu chúng ta. Mang danh là Kitô hữu. Không đủ! Tham gia vào một số sinh hoạt tôn giáo. Không đủ! Cần phải sống hết mình những đòi hỏi của Chúa. Đòi hỏi lớn nhất là yêu thương. Yêu thương thì không có điểm dừng. Yêu thương thì luôn mãi. Yêu thương càng không có ranh giới. Yêu thương mọi người và mọi nơi.
Cuộc đời sẽ kết thúc. Kết thúc lại bất ngờ. Không ai biết giờ chết của mình. Chẳng ai biết hôm nay Chúa hẹn mình ở đâu, trong biến cố nào, nơi con người nào? Một khi cái chết đến thì việc châm dầu đốt đèn là những việc làm ngay chính, những việc phúc đức và những phương thế để lãnh nhận ân sủng cũng chấm dứt. Số phận đã định và chẳng ai giúp được chúng ta nữa. Chính vì thế phải tỉnh thức luôn, cả trong giấc ngủ.
Xin Chúa giúp cho chúng ta đừng bao giờ để mình bị ngụp lặn trong tội lỗi, nhưng luôn sống có mục đích, biết phấn đấu vươn lên không ngừng, biết tránh xa tội lỗi và chu toàn bổn phận của mình. Nhờ vậy, chúng ta mới là những trinh nữ khôn ngoan xứng đáng tham dự tiệc vui thiên quốc. Amen
Lm. Jos Tạ Duy Tuyền
https://www.youtube.com/watch?v=ukAfP80BRJ0