Trong một đêm đông trời lạnh buốt, tôi lạc bước trên con đường hoang vắng nơi thôn làng nọ, tình cờ tôi nhìn thấy hang đá máng cỏ, với ngọn đèn dầu leo loét nơi hiên nhà, tôi đến bên để tránh cái lạnh đang ùa về. Nhìn vào hang đá , lòng tôi cảm thấy nhói đau, vì quá đơn sơ và nghèo nàn.
Tôi thầm thì cầu nguyện với Chúa Hài Đồng cho cơn gió đông bớt lạnh, để tôi tiếp tục lên đường.
Nhìn vào bức tượng Chúa Hài Đồng được cuốn trong một cái áo cáu bẩn rách nhàu thay cho máng cỏ, tôi ngạc nhiên, nhìn thấy Chúa Hài Đồng sinh ra không có tay, mà là cụt tay.
Đôi cánh tay của Chúa Hài Đồng đã bị mất. Tôi nghĩ chắc bọn trẻ con nghịch ngợm tháo mất tay Chúa Hài Đồng.
Tôi dảo mắt nhìn chung quanh, tìm trên hang đá, dưới đất. Tìm chẳng thấy đôi tay cụt của Hài Đồng Giêsu, và rồi tôi quay nhìn Ngài và hỏi Chúa:
Hài Đồng Giêsu ơi có phải con đang mơ hay trời lạnh quá, mắt con hoa mờ ?
Tại sao Ngài vinh quang như thế, sinh ra mà lại không hoàn hảo, cũng giống như một số trẻ nhỏ ngày nay ở nơi những thôn làng hẻo lánh?
Trong sự lim dim của đôi mắt và lời thầm thì cầu nguyện...Và rồi tôi nghe tiếng nói trẻ thơ nhẹ nhàng đáp rằng:
Con chính là Đôi Tay của Ta...hãy chữa lành các vết thương của những ai đang đau đớn... hãy chăm sóc những người nghèo khổ...hãy đem hy vọng đến cho những người đang thiếu thốn...hãy nâng đỡ những người mệt nhọc...hãy cho những ai rách rưới có áo mặc, hãy nối dài cánh tay con đến với những ai cần con.
Hỡi con, khi con làm những việc này,...con đã ráp lại hoàn thành đôi tay của Ta!
ST