2 Tháng Hai, Dâng Hài Nhi Giêsu Vào Đền Thánh
Vào cuối thế kỷ thứ tư, một phụ nữ tên Etheria đã hành hương đến Giêrusalem. Cuốn hồi ký của bà, được khám phá vào năm 1887, thật bất ngờ đã đem lại một nét đại cương về sinh hoạt phụng vụ ở đây. Trong các dịp lễ mà bà viết lại là lễ Hiển Linh, kỷ niệm ngày Đức Giêsu giáng sinh, và một cuộc rước để kính nhớ việc Dâng Chúa Trong Đền Thờ vào 40 ngày sau – ngày 15 tháng Hai. (Trong luật Mô-sê, về phương diện lễ nghi, người phụ nữ được coi là “ô uế” sau khi sinh con, và bà phải “thanh tẩy” bằng cách đến trình diện với tư tế và dâng của lễ trong đền thờ. Tiếp xúc với bất cứ ai đã chạm đến bí ẩn của sự sinh nở và sự chết, đều bị loại trừ khỏi việc thờ phượng).
Ngày lễ này được lan tràn khắp Giáo Hội Tây Phương trong thế kỷ thứ năm và thứ sáu. Nhưng Giáo Hội Tây Phương mừng sinh nhật Đức Giêsu vào ngày 25 tháng Mười Hai, do đó lễ Dâng Chúa Trong Đền Thờ được dời sang ngày 2 tháng Hai – 40 ngày sau Giáng Sinh.
Vào đầu thế kỷ thứ tám, Đức Giáo Hoàng Sergius mở đầu buổi lễ bằng một cuộc rước nến; cho đến cuối thế kỷ ấy việc làm phép và phân phát nến đã trở thành một phần của việc cử hành, bởi đó, cho đến ngày nay, ngày lễ này thường được gọi là: Candlemas (Lễ Nến).
Lời Bàn
Theo Phúc âm Thánh Luca, Hài Nhi Giêsu được tiếp đón vào đền thờ bởi hai người lớn tuổi, là ông Simeon và bà Anna. Họ biểu hiện cho dân Israel đang kiên nhẫn trông chờ; họ xác nhận Hài Nhi Giêsu là đấng Messiah họ trông đợi từ lâu.
Lời Trích
“Chính Đức Kitô đã nói, ‘Ta là sự sáng thế gian’. Và chúng ta là ánh sáng, chính chúng ta, nếu chúng ta tiếp nhận ánh sáng từ Ngài… Nhưng làm thế nào để chúng ta tiếp nhận ánh sáng ấy, làm thế nào để ánh sáng ấy bùng lên?… Hình ảnh cây nến nói với chúng ta qua sự cháy, và sự tàn lụi. Một ánh lửa, một tia đức ái, một hy sinh không thể tránh như cây nến tinh tuyền, thẳng tắp đang tuôn trào nguồn ánh sáng của nó, và đã tự tan biến trong sự hy sinh âm thầm” (Đức Phaolô VI).
http://hddmvn.net/tusach/tusach/hanhcacthanh/theovetchannguoi.htm