Đến nay đã tám tháng xa quê hương. Tôi đã bắt đầu cuộc sống mới vào một buổi chiều mưa dầm.
Từ barrak bước ra, tôi ôm gói hành trang nghèo nàn trong cơn mưa lất phất, đi trên con đường đất lõm bõm và gồ ghề, tôi như con chim lạc đàn không biết bay về đâu!
Tôi đi một mình nên chẳng có ai để than van, tôi chỉ thở dài. Sau những ngày đi lang thang để tìm nơi nương náu, tôi đã gặp 2 anh cũng đồng cảnh ngộ.
Họ trông nhờ vào tôi việc nấu nướng, nhưng tôi chưa hề biết nấu nướng thế nào, thật xấu hổ cho phận con gái như tôi. Nhưng rồi cũng qua, nấu hư vài lần rồi cũng khôn ra.
Một tháng sau, tôi được chuyển qua khu nhà mới đỡ dột nát hơn cái "chuồng heo" cũ.
Nhờ sự giúp đỡ của họ hàng ở nước ngoài, tôi bớt thiếu thốn hơn, nhưng tâm hồn vẫn cô quạnh, nhớ thương gia đình, và không ai chia sẻ niềm nhung nhớ. Rồi tôi sống chung với 2 cô bạn khác, chúng tôi giúp đỡ nhau.
Tôi theo họ đi nhà thờ. Những ngày đầu thật bỡ ngỡ, vì chẳng hiểu gì, chẳng biết làm gì, nhưng rồi cũng quen, chiều đến, không đi lễ lại đâm nhớ, bất ổn, khó chịu trong tâm hồn. Chúa đã ban cho tôi sự bình an, một cuộc sống mới với người bạn thật dễ mến.
Tôi cũng nhận được những tin vui từ bên nhà. Giờ đây môi tôi đã biết cười, và mắt đã biết vui.
Tôi ghi danh học lớp Dự tòng để chọn Đạo là Đường đi chân lý. Càng ngày tôi càng nhận được nhiều bài học từ Phúc âm Chúa, từ những việc làm bác ái của những người thiện nguyện từ các nước văn minh đến đây. Lúc này tôi đã biết yêu thương dù là rất ít. Tôi biết nhẫn nhục, chịu đựng, dễ tha thứ hơn như lời Chúa dạy: “Hãy yêu thương để được yêu thương. Hãy tha thứ để được tha thứ.”
Tình yêu bao la của Chúa đang biến đổi tôi.
Sự thử thách lớn lao nhất là gia đình tôi ở Việt nam. Gia đình tôi đạo Phật chính gốc. Truyền thống gia đình họ hàng tôi đã có từ xưa lâu lắm rồi, chưa có ai phá truyền thống ấy. Bà nội tôi rất hiền lành, thương con cháu rất tận tâm, nhưng bà cực đoan về vấn đề tôn giáo. Việc tôi xin vào đạo, chắc sẽ bị bà rầy la, vì bà thương tôi là đứa cháu gái trưởng của bà.
Bố mẹ tôi thì tuần nào cũng đi chùa, hay phóng sinh làm việc thiện. Tôi cũng thường chở mẹ tôi đến chùa lễ bái, và cũng ảnh hưởng phần nào nền giáo dục Nho giáo. Vì thế tôi sợ bố mẹ tôi sẽ không hiểu việc tôi xin vào đạo Chúa mà trách móc tôi.
Quả thực, mẹ tôi viết thư trả lời: "Mẹ đã xin qui y thầy Thích Trí Quảng. Việc con vào đạo, mẹ hoan nghênh, vì đạo nào cũng là đạo tốt, nhưng việc con vào đạo cũng làm mẹ buồn lắm, mẹ nghĩ đây là điều oan, nghiệp chướng của mẹ sao?"
Tôi thở dài day dứt, thế là mẹ tôi đã không hiểu tôi. Tôi đọc mãi chữ "Đây là điều oan, nghiệp chướng của mẹ sao".
Thật khó nói và khó diễn tả, nhưng mẹ tôi dùng chữ nặng quá. Cứ làm như việc tôi vào đạo là việc tôi gây sát nhân mà hậu quả mẹ tôi phải chịu.
Cha tôi thì nhẹ nhàng hơn:
"Quan niệm của bố thì khác: Bố cho rằng lý thuyết đạo nào cũng hướng con người vào đường tốt. Nhưng điều quan trọng nhất của con người chúng ta là làm sao giữ được cái đạo, trong đó có cả cái đạo làm người, kể cả cái đạo đức. Tóm lại việc con vào đạo là tùy ý con, có điều trước khi vào đạo, con phải nghĩ cho thật chín chắn. Con cứ đi lễ, vì bố biết nơi ấy sẽ làm cho tâm hồn con được yên ổn và bớt đi sự cô đơn".
Tôi không muốn cho gia đình tôi buồn về quan điểm của tôi, nhưng tôi cũng không thể thay đổi quyết định của tôi sẽ vào đạo, vì tôi mới chợt nhận ra chân lý. Tôi mới tìm thấy Chúa ở trong tôi. Ngài là ánh sáng, là cuộc sống thiêng liêng và tinh thần của tôi. Bây giờ tôi thấy rằng, cuộc sống có những khó khăn, nhưng cứ cầu nguyện với Ngài, làm những việc từ thiện, làm đẹp thánh ý Chúa, thì chắc Ngài sẽ không bỏ rơi ta.
Tố Quyên
“Cảm Nghiệm Ơn Sủng” trang 73-80