Hạt cát và những giọt mưa trên sa mạc
-“Cảm nghiệm ơn sủng” tập I trang 45-51
Lê Văn Anh Sơn vừa đặt chân lên mảnh đất Palawan, trại tạm cư tại Phi luật tân, đã vô cùng chán nản. Ngày lang thang hết nơi này qua nơi khác, tối ôm chiếu đi tìm chỗ ngủ, vì dân trại quá đông. Sau một thời gian dài trôi nổi như thế, Sơn đã quen một người bạn Công giáo, chàng đến xin cha tuyên úy cho dự lớp học đạo.
Học được khoảng 3 tháng, chàng nghỉ học, vì "toàn nghe nói về Chúa, cảm thấy đau đầu". Chàng tiếp tục dong chơi, nhưng mỗi lần nhận được thư bà nội gửi từ bên Pháp, bà lại giục cháu "vào đạo". Cha và anh ở trại Mã lai cũng khuyên chàng như thế. "Không biết vào đạo làm gì, có được lợi gì cho mình không mà cha và anh lại khuyên vào. Chán ghê gớm".
Không muốn cho nội, cha và anh thất vọng, chàng lại đi học tiếp. Nhờ sống chung nhà với những người có đạo, chàng thấy họ "vui vẻ", nên theo họ đi lễ hàng ngày, dù chàng không hiểu họ xếp hàng lên để làm gì. Hỏi cho ta lẽ, chàng thấy xúc động vì tình yêu Chúa ẩn mình. Chàng tiếp tục nghe giảng.
Có lần cha nói:
“Từ khi tôi được định cư ở Mỹ, ban đầu tôi phải đi cắt cỏ kiếm tiền. Một buổi sáng trời mưa, ngồi trong bụi cây, tôi thấy một nhánh khô trơ trọi , xung quanh toàn là những cây lá tốt. Tôi thấy buồn nghĩ mình như nhánh khô, nhưng sau khi trời tạnh, chim lại tìm đậu trên nhánh khô cất tiếng hót líu lo. Tôi tự nhủ: Lạy Chúa, đời con là nhánh cây khô đã mất tất cả, nhưng nhờ nhánh cây khô chim đã đến nghỉ chân mà không bị nước mưa của những nhánh tươi làm ướt cánh. Vì vậy tôi đã cố gắng tu trì và đạt lý tưởng linh mục như ngày nay.”
Nhờ những lời trên, chàng đã mạnh dạn thay đổi từ điều không xác tín tới tin tưởng bước vào con đường theo Chúa, tìm hiểu Chúa Kitô qua những lớp giáo lý. Vừa học vừa thực hành, chàng cảm thấy không còn cô đơn. Chàng cảm thấy hạnh phúc và thay đổi:
Từ con người nóng nảy, trở thành ôn hòa hơn. Chàng thấy có sức mạnh vượt qua thử thách, khó khăn trong trại.
Chàng biết tha thứ cho người làm mất lòng. Có lần quá tức giận vì chàng bị ép đọc sách Thánh trong lễ, chàng đọc, và chàng bật cười.
Sau đó chàng bị khiển trách, cho là tân tòng không đáng đọc sách. Chàng tính bỏ tất cả quay về đường cũ, nhưng ơn Chúa lại giúp chàng:
"Mình tìm Chúa để phục vụ cho Chúa, chứ đâu vì cá nhân nào mà bỏ Chúa".
Cũng có những lần mê chơi theo tuổi thanh niên, nhưng chàng lại chỗi dậy về cùng Chúa. Chàng tập sống và cầu nguyện cùng Chúa như đứa con với người cha, trong niềm tin yêu ấy chàng thấy hạnh phúc vô cùng.