CN 6818: XIN CHÚA THƯƠNG XÓT CHÚNG CON
Hôm nay, gần cuối tháng 5 là tháng Hoa của Đức Mẹ, tôi bỗng muốn chia sẻ những cảm nghiệm rất chân thật của mình:
Kể từ ngày 13 tháng 2 năm 2024, khi con trai tôi trở về nhà sau 8 năm xa nhà thì tôi cảm thấy mỗi ngày sức khoẻ của mình càng yếu nhược hơn. Có thể bịnh tâm lý ảnh hưởng đến sức khoẻ của tôi vì tôi thường xuyên bị đau đầu, đau ngực và đau bụng. Tôi đã đi bác sĩ để xin thuốc và xin soi ruột nhưng vẫn cảm thấy đau bụng mỗi ngày. Trong 20 năm nay, tôi bị mất ngủ trầm trọng.
Ngày nào tôi cũng đi tiêu chẩy. Tôi dường như không còn hứng thú ăn uống nữa. Vì thế mà tôi chẳng dám đi đâu vì sợ những cơn đau bụng hành hạ. Tôi nghĩ có lẽ ngày giờ mà Chúa ấn định cho tôi thì đã gần kề rồi và tôi thanh thản chờ đợi.
Vì thế tôi tranh thủ sốt sắng cầu nguyện thêm mỗi ngày để xin Chúa thương xót thế giới, đất nước Việt Nam và Hoa Kỳ. Xin Chúa thương xót và bảo vệ gia đinh tôi. Xin Chúa thương xót và cứu vớt những người trong gia đình tôi mà đã từ bỏ Chúa từ lâu. Xin Chúa thương cứu rỗi các linh hồn nơi luyện ngục.
Vì cảm thấy dường như mình sắp ra đi nên tôi sốt sắng cầu nguyện thêm mỗi ngày. Tôi đọc kinh Lòng Thương Xót Chúa và kinh Mân Côi sốt sắng hơn.
Khi thể xác suy nhược, khi cơn đau hành hạ thì những lời cầu nguyện trở nên có ý nghĩa thâm sâu hơn và tôi tình nguyện cầu xin Chúa thương xót thế giới này.
Tôi cảm thấy rất vui mừng vì đã có những cuộc trở về để thăm viếng đất nước Việt Nam yêu dấu, qua những cuộc hành hương với nhóm anh Tài Nguyễn năm 2013 với sự tham dự của các linh mục và qua nhóm hành hương của cha Hoàng Văn Quảng, Dòng Tên vào năm 2015. Từ đó đến nay đã có nhiều người bạn và người thân của tôi nằm xuống.
Các nhóm chúng tôi đã đi hành hương từ miền Bắc, kể cả Sapa và vùng biên giới của Trung Quốc và Việt Nam cho đến miền Nam yêu dấu.
Tôi có dịp đi gần đến trại tù Cửa Trời ở miền Bắc để cảm nhận nỗi đau của các tù nhân chính trị tại nơi khủng khiếp này.
Trong khi các bạn đồng hành cười đùa và nói chuyện thì tôi cứ âm thầm cầu nguyện chuỗi Kinh Mân Côi liên lỉ trên những chuyến xe bus đưa chúng tôi đi qua khắp vùng đất nước.
Từ miền Bắc vào miền Trung và miền Nam Việt Nam. Chúng tôi đã ghé thăm viếng Vùng Đất Thánh và Vương Cung Thánh Đường Sở Kiện, Đức Mẹ La Vang, Đức Mẹ Trà Kiệu, Đức Mẹ TaPao, Đức Mẹ Bãi Dâu, Đức Mẹ La Mã và nhiều nơi linh thiêng khác.
Đó là một hồng ân lớn đối với một con người tội lỗi và bất xứng như tôi. Con xin cảm tạ Chúa muôn đời.
Khi đi đến đâu thì tôi đều cầu xin Chúa thương xót những người dân lành và quân lính Việt Nam Cộng Hoà đã đổ máu đào trên những con đường lớn, nhỏ của quê hương Việt Nam.
Tôi đặc biệt cầu nguyện cho thành phố Huế vì tôi đã có một tuổi thơ cơ cực đáng ghi nhớ tại nơi ấy. Tôi nhớ lại lịch sử Việt Nam có kể lại trận chiến kinh hoàng ở Kinh Thành Huế vào năm 1885. Đó là một sự kiện chính trị lớn, một trận tập kích của quân triều đình nhà Nguyễn do Ông Tôn Thất Thuyết chỉ huy đánh vào lực lượng Pháp. Rồi quân Pháp tàn phá kinh đô Huế, làm cho bao nhiêu dân quân Việt Nam chết thảm. Máu đào của người vô tội đổ tràn đầy nơi dòng Sông Hương thơ mộng.
Tôi luôn ghi nhớ và cầu nguyện cho hàng ngàn người dân vô tội ở Huế vì họ bị Cộng Sản và bọn nằm vùng địa phương giết hại thê thảm trong djip Tết Mậu Thân 1968.
Khi đi hành hương Mẹ LaVang thì tôi đã từng đi trên Con Đường Máu gọi là Đại Lộ Kinh Hoàng của Mùa Hè Đỏ Lửa 1972 ở Quảng Trị. Đó là con đường chỉ dài có 60 cây số, nối liền thành phố Huế và thành phố Quảng Trị. Vậy mà đã có khoảng 4 ngàn cái miếu lớn, nhỏ được dựng lên để cầu cho linh hồn những người dân chạy tị nạn từ Quảng Trị vào Huế.
Tôi không bao giờ quên bản nhạc Cờ Ta Bay Trên Quảng Trị Thân Yêu, trong bản nhạc đó có câu:
"Cờ Bay, Cờ Bay Oai Hùng Trên Thành Phố Thân Yêu vừa chiếm lại hôm qua bằng Máu."
Dường như hai tác giả của bản Cờ Bay là thi sĩ Tô Kiều Ngân và nhạc sĩ Trương Hoàng Xuân.
Giờ đây, sau hơn 70 năm sống tôi luôn suy gẫm và biết rằng:
"Chúa đã ban cho tôi rất nhiều hồng ân đau khổ và nhiều hồng ân khác vì tôi được nhìn thấy bàn tay diệu kỳ của Chúa đã cứu rỗi gia đình tôi."
Trong thời gian gần đây, cả ngày tôi chỉ biết cầu nguyện, viết lách và dịch thuật trên computer và Facebook. Nếu quý vị để ý thì biết rằng tôi đã cố gắng hết sức để phụng sự Chúa và phục vụ quý thính giả Radio Giờ Của Mẹ trong 26 năm qua.
Tôi cũng đã phục vụ quý đọc giả trên các websites và FaceBook cho đến khi nào sức cùng, lực kiệt thì mới chịu buông tay.
Đối với tôi khi một con người có cơ hội để Vinh Danh Chúa và mong ước cho nhiều người được trở lại thờ phượng Chúa thì đó là một ân phúc vô vàn.
Tôi vẫn tin rằng ngày về với Chúa sẽ không còn xa nữa. Ngày ấy sẽ không còn đau khổ và nước mắt mà chỉ còn là những nụ cười và lòng tạ ơn Chúa.
Lạy Chúa của con, con xin cảm tạ Chúa và gia đình con đã ban cho con đức tin Công Giáo sắt son.
Tôi cảm ơn các ân nhân đã giúp gia đình chúng tôi bằng nhiều cách, trong đó có những lời cầu nguyện chân thành dành cho gia đình tôi.
Xin Chúa chúc phúc cho tất cả mọi người. Tôi xin được kết thúc bài viết này với những câu hát của bài hùng ca: Cờ Bay, Cờ Bay:
“Ta ôm nhau mắt lệ nghẹn ngào, quì hôn đất thân yêu, hồi sinh rồi này mẹ, này em...
Anh đưa em về Gio Linh, Cam Lộ, Đông Hà, vang câu hát tự do.”
Chúng ta luôn cầu nguyện cho Tổ Quốc Việt Nam yêu dấu sớm hưởng nền tự do tuyệt đối.
Cầu cho dân tộc Việt bớt khổ đau và cho quê hương thứ hai là Hoa Kỳ luôn là một quốc gia hùng mạnh và đạo đức nhất trên thế giới. Amen.
Nếu như khi quý vị biết tin tôi qua đời, xin vui lòng cầu nguyện cho linh hồn Teresa Ana Kim Hà. Amen.
Kim Hà, 30/5/2024