CN 6823: XIN CHÚA THƯƠNG XÓT VIỆT NAM
Không hiểu sao tâm tư của tôi luôn hướng về quê hương Việt Nam, nhất là trong các tháng 3, tháng 4 và tháng 5 hàng năm.
Tôi xin kể cho quý vị nghe hai câu chuyện rất cảm động mà liên quan tới trận chiến trong mùa hè đỏ lửa 1972 tại vùng Quảng Trị để xin mọi người tiếp tục cầu nguyện cho tổ quốc, dân tộc Việt Nam và đặc biệt là vùng Quảng Trị. Tôi hình dung lý do tại sao mà Đức Mẹ Maria lại hiện ra tại La Vang, Quảng Trị vào năm 1798. Theo Wikipedia thì:
Đức Mẹ La Vang là tên gọi mà giáo dân Công giáo Việt Nam đề cập đến sự kiện Đức Mẹ Maria hiện ra trong một thời kỳ mà đạo Công giáo bị bắt bớ tại Việt Nam. La Vang ngày nay là một thánh địa và là nơi hành hương quan trọng của người Công giáo Việt Nam, nằm ở huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị, thuộc Tổng Giáo phận Huế.
Các tín hữu tin rằng, Đức Mẹ Maria hiển linh ở khu vực này vào năm 1798. Một nhà thờ đã được xây dựng gần ba cây đa, nơi họ tin là Đức Mẹ đã hiện ra và được Tòa Thánh tôn phong là Tiểu vương cung thánh đường La Vang từ năm 1961.
Cho đến nay, Giáo hội Công giáo vẫn giữ tình trạng không tuyên bố về sự kiện Đức Mẹ La Vang, có nghĩa là họ không chính thức bác bỏ hoặc công nhận sự kiện này. Các sinh hoạt tôn giáo và hành hương tại địa linh đó vẫn được Giáo hội chấp nhận. Đây là một trong ba trung tâm hành hương Công giáo được nhà nước Việt Nam công nhận.
Câu chuyện thứ nhất:
Tôi có một người bạn vong niên là chú Dũng. Chú thua tôi ít nhất là 10 tuổi. Hiện nay chú khoảng ngoài 60 tuổi. Chú bị bịnh về thần kinh từ thuở nhỏ.
Chú đã đi khắp các nhà thờ để cầu nguyện xin ơn Chúa chữa lành. Chú kể về nguyên nhân làm cho chú bịnh như sau:
Vào mùa Hè Đỏ Lửa năm 1972, lính Cộng Sản miền Bắc tấn công tại Quảng Trị và pháo kích nặng nề gây nên những cái chết thê thảm cho nhiều người dân lành Quảng Trị. Sau đó, lực lượng Việt Nam Cộng Hoà tái chiếm thành cổ Quảng Trị.
Lúc đó, chú Dũng chỉ khoảng 9, 10 tuổi. Chú nơi có rất nhiều người dân lành lũ lượt chạy bộ từ Quảng Trị về Huế để tị nạn. Họ bỏ lại nhà cửa và tài sản để chạy thoát. Họ gồng gánh con cháu và vác đồ đạc trên vai. Đàng sau họ, Cộng Sản Việt Nam vẫn pháo kích không ngừng nghỉ.
Các nạn nhân người Việt chết nhiều như rơm rạ. Họ bị đạn pháo kích của Việt Cộng bắn nát đầu. Họ đổ máu đào và ngã rơi rớt như những cây chuối bị đốn ngã. Người ta hoảng hốt, lo âu và kinh hoàng. Người ta mệt mởi và ngất xỉu trước khi đến bến bờ tự do.
Chú Dũng đã chứng kiến cái xe hơi đi trước xe của chú vừa bị trúng đạn pháo kích. Óc não của người ta văng ra khắp mọi nơi. Máu chẩy lênh láng tạo nên một cảnh tượng kinh khủng. Không một ai trong xe ấy còn sống sót. Trong khi đó, xe của chú ngồi thì may mắn mà không bị trúng đạn pháo kích.
Nhìn cảnh tượng ấy, chú sợ quá mà ngất xỉu. Từ đó đến nay, đã hơn 50 năm nhưng cơn bịnh của chú không bao giờ được chữa lành. Cũng vì thế mà cuộc đời của chú gắn bó với đức tin Công Giáo.
Ngày nay có khoảng từ 3 ngàn đên 4 ngàn cái miếu nhỏ do các thân nhân dựng lên để dánh dấu nơi chết của những người thân và để cầu nguyện cho vong hồn họ sớm được siêu thoát.
Câu chuyện thứ hai:
Đức Ông Phaolo Phan Văn Hiền là cha Bố của chúng tôi. Cha kể rằng cha quen một phụ nữ người Mỹ ở Hoa Kỳ. Chồng bà thì trước đó đã phục vụ trong quân đội Mỹ nên ông đã đến chiến đấu tại Việt Nam trong thập niên 1960-1970. Sau khi ông giải ngũ thì ông bà đã có lần đến thăm Việt Nam. Bà biết chắc rằng vùng Quảng Trị, lúc trước năm 1975 là vùng địa đầu biên giới giữa chế độ Cộng Sản Việt Nam và chế độ Việt Nam Cộng Hoà.
Vì thế người Mỹ và quân đội VNCH đã chôn rất nhiều vũ khí, lựu đạn và mìn nổ chống xe tăng ở vùng Quảng Trị nhằm ngăn ngừa việc Cộng Sản chiếm đóng.
Sau này, đại gia đình của ông bà người Mỹ này đã liên lạc với Đức Ông Hiền ở Roma. Họ mời Đức Ông Hiền về Việt Nam để chứng kiến sự việc họ bỏ tiền ra thuê các công ty Mỹ Việt đi rà mìn và gỡ mìn tại vùng Quảng Trị. Sau đó, họ còn tặng cho mỗi gia đình nghèo một con bò để làm vốn cho gia đình bớt khổ.
Tôi nghe chuyện kể mà cảm động. Tôi suy nghĩ mãi.
Tại sao một gia đình người Mỹ đã hy sinh bỏ tiền ra để gỡ mìn và hầm chông, nhằm đem lại sự an toàn cho những người dân Việt Nam mà họ chưa từng quen biết?
Tại sao họ biết tặng những con bò để cho những gia đình Việt Nam bớt khổ khi mà họ không hề quen biết?
Tại sao lại có những tư bản đỏ, những kẻ có quyền sinh tử lại chẳng biết thương dân lành vốn là đồng bào của mình?
Những kẻ lợi dụng đó đã tìm mọi cách để ăn cướp, làm các tượng đài để ăn bớt, để bóc lột, để hối lộ, để bỏ tù và giết chết các đồng bào của họ mà họ không hề có chút tình xót thương?
Lạy Chúa là Vua Bình An, xin Chúa thương xót tổ quốc Việt Nam và dân tộc Việt Nam của chúng con. Amen.
Kim Hà, 2/6/2024