CN 6897: CẢM NGHIỆM CỦA MỘT NGƯỜI TỊ NẠN
Một người kể cảm nghiệm đau thương của gia đình mình:
"Mẹ tôi bỏ chồng và 3 đứa con nhỏ để ra đi mà không bao giờ trở lại nhà. Lúc ấy đứa em gái nhỏ nhất của tôi mới chỉ có mấy ngày đời. Từ đó, ba tôi phải vất vả ngược xuôi để lo kiếm ăn và lo chăm sóc cho con cái.
Cũng may là ba tôi có một người em gái chưa có chồng. Cô của chúng tôi vì thương các cháu nhỏ nên sẵn sàng hy sinh nuôi dạy 3 anh em chúng tôi cho đến lớn. Cô tôi không bao giờ lập gia đình mà luôn thương yêu và chăm sóc anh em chúng tôi giống như là con ruột của cô.
Nhờ đó mà ba tôi được yên tâm. Ông không bao giờ lập gia đình nữa mà ở vậy cho đến khi qua đời.
Khi Cộng Sản chiếm Miền Nam Việt Nam vào cuối tháng 4 năm 1975 thì sau đó, đại gia đình tôi tìm cách đi vượt biên. Nhà chúng tôi gồm có 14 người cùng trốn đi khỏi Việt Nam. Khi thoát được đến nước thứ 3 thì đại gia đình tôi được một ông chủ nông trại người Mỹ, gốc Do Thái bảo lãnh cho sang Texas, Hoa Kỳ để làm việc.
Ông ấy bóc lột sức lao động của đại gia đình chúng tôi. Ông để chúng tôi phải làm việc vất vả trong nông trại rộng lớn của ông ấy suốt cả ngày. Trong lúc ấy thì khí hậu nóng bức mà ông trả lương tháng rất ít, không đủ mua lương thực và quần áo.
Chúng tôi sống chui rúc trong một căn nhà lớn rộng. Vì quá bất mãn và cực khổ nên một ngày kia, đại gia đình chúng tôi quyết định lìa bỏ nông trại ấy mà đi. Với số tiền dành dụm ít ỏi, chúng tôi đi bộ lang thang trên những con đường lộ mà không biết rồi cuộc đời của gia đình mình sẽ đi về đâu.
Trong lúc đó thì chúng tôi tình cờ gặp một vị linh mục Công Giáo người Mỹ lái xe trên đường ấy. Ngài thương hại chúng tôi nên dừng lại và hỏi xem lý do tại sao mà lại đi thất thểu như thế? May mà em gái tôi biết tiếng Anh nên cô ấy giải thích về tình cảnh gia đình cho cha nghe.
Cha thương xót gia đình chúng tôi nên tìm cách đưa 14 người chúng tôi đến ở tạm tại một tu viện nữ. Đó là vào mùa hè nên các nữ tu đi tĩnh tâm và nghỉ hè. Trong lúc chúng tôi ở tạm nơi ấy thì cha cố gắng đi tìm công việc cho gia đình tôi. Tuy nhiên không ai nhận gia đình tôi làm việc. Lý do là vì ông Mỹ gốc Do Thái đó đã nói xấu chúng tôi với tất cả những chủ nông trại khác.
Sau này, cha phải đưa chúng tôi đi làm ở một thành phố khác xa hơn thì mọi người mới có thể tìm được việc làm. Sau đó, cha tìm được một bà tín hữu nhà giàu. Bà ta có ngôi nhà rộng lớn. Cha bèn xin bà ấy cho chúng tôi thuê với một giá rẻ. Bà chủ nhà tử tế cho chúng tôi thuê nhà và tỏ ra thân thiện với chúng tôi.
Bà tỏ ra rất thương mến người cô của chúng tôi. Bà đối xử với cô tôi giống như là một người chị của bà. Thế rồi hàng ngày cả hai người phụ nữ già đưa nhau đi tham dự Thánh Lễ. Sau này, gia đình chúng tôi chia tay nhau để đi các tiểu bang khác mà tìm cách mưu sinh.
Khi cô của tôi quyết định đi theo gia đình tôi sang tiểu bang Virginia sinh sống thì bà chủ nhà cũ rất là buồn. Bà thương nhớ cô của tôi. Còn cô của tôi thì sau này bị bịnh tâm thần. Cô luôn oán trách chúng tôi là không thương yêu cô. Sau cùng cô chết vì bịnh.
Chúng tôi cảm tạ Chúa đã cho cô tôi nuôi dưỡng anh chị em chúng tôi. Cảm tạ Chúa đã cho vị linh mục người Mỹ cứu giúp gia đình chúng tôi một cách tận tình. Cảm tạ Chúa đã cho tôi được dịp báo hiếu cho cô của chúng tôi.
Giờ đây chúng tôi làm ăn khá giả nhưng luôn tạ ơn Chúa và không quên cầu nguyện cho những ân nhân đã giúp đỡ chúng tôi trên từng nẻo đường đời. Alleluia!
Kim Hà, 29/6/2024