CN 6979: CẢM NGHIỆM VÀO HOẢ NGỤC RỒI TRỞ VỀ (1)
Nguồn: Mysticpost.com
Sau đây là cảm nghiệm của một phụ nữ:
Bà ấy là mẹ của hai đứa trẻ. Đó là bà Angie Fenimore. Bà đã từng đi du lịch nhiều nơi trên thế giới.
Trước đây bà là người không theo tôn giáo nào. Sau khi bị rơi vào hoả ngục thì bà được Chúa cứu. Rồi bà đã trở thành một người Kito hữu.
Lúc đó bà được 27 tuổi. Bà có một cuộc hôn nhân tốt lành. Bà sinh được 2 người con. Nhưng bà cảm thấy rất buồn. Lý do là vì khi còn thơ ấu thì bà đã bị người ta lợi dụng xác thịt và dùng bạo lực để khống chế bà.
Trong nhiều năm sau đó, bà luôn cảm thấy buồn phiền và lo âu. Bà bị bịnh rồi quyết định tự tử. Bà uống thuốc quá liều lượng và bà tự cắt đứt hai mạch máu ở tay của mình.
Lẽ ra thì bà chết nhưng lại không chết. Thế nhưng bà được đưa vào hoả ngục. Và bà được gặp Chúa Cha và Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế. Ngày nay, bà là nguồn cảm hứng cho hàng triệu người trên thế giới. Người ta tìm lại được sức mạnh, đức tin và điều quan trọng là tìm được Chúa qua tác phẩm của bà.
Bà đã viết tác phẩm: "Beyond the Darkness' tạm dịch là "Trên Cả Bóng Tối."
1. Con Đường Đến Hoả Ngục
Trong cuốn sách mà bà viết thì sau khi bà đang ở giữa sự sống và sự chết, bà cảm thấy linh hồn của mình ra khỏi thể xác của mình.
Bà cảm thấy có luồng hơi rung động ngày càng mạnh mẽ hơn đến nỗi trở thành những tiếng la hét và than van. Bà ấy thấy cả cuộc đời mình trước mặt mình. Bà làm chứng rằng bà nhìn thấy thị kiến về cuộc đời bà ngắn.
"Rồi tôi cảm thấy mình bị bao vây bởi bóng tối đáng sợ và vô biên. Bóng tối thật là kinh hoàng."
"Tuy là bóng tối khủng khiếp nhưng tôi vẫn được thấy được mọi sự ở chung quanh mình. Tôi đã nhìn thấy người ta đang nhìn vào bóng tối. Người ta bị bủa vây bởi sự cô đơn và kinh hoàng của sự hiện hữu mình. Tôi cảm thấy người ta đã chết giống như tôi. Tôi nghĩ chắc là họ cũng đã tự tử giống như tôi."
"Dần dà, bóng tối càng thệm tối hơn. Người ta chỉ chú ý đến chính mình và sự cô đơn của mình. Ở nơi ấy không có ánh sáng. Cũng không có sự hiện diện của Chúa. Dù chung quanh tôi có nhiều người nhưng tôi cảm thấy mình cô đơn. Tôi cảm thấy mình không gần ai cả mà cũng không gần sự gì cả."
"Đó là một cảm nghĩ mà mình không hề muốn xẩy ra. Đó là một sự buồn tủi bất thường. Đó là hoả ngục."
2. Gặp Đức Chúa Cha
Sau đó, tôi nghe có một tiếng nói mạnh mẽ mà có thể phá huỷ tât cả mọi sự đang hiện hữu. Giọng nói đầy uy quyền. Rồi tiếp theo là tình yêu mãnh liệt và sự nồng ấm. Đó là sự nồng nàn của ánh sáng mặt trời đang chiếu sáng cho tôi. Sự nồng ấm rất riêng tư và thân thiện.
Đức Chúa Cha hỏi tôi:
"Con có thực sự muốn điều này xẩy ra không?"
"Tiếng nói của Ngài đến từ một luồng ánh sáng chói lọi. Dù cho ánh sáng ấy mạnh mẽ nhưng tôi không hiểu dược. Đôi mắt của tôi được nghỉ ngơi vì lòng thương xót của Chúa toả lan. Vào lúc đó, tôi nhận ra rằng tôi đang được ở gần Chúa Cha Toàn Năng."
"Đó là một dấu hiệu rất đẹp đẽ mà giờ này tôi mới được nhìn thấy. Đó là tất cả tình yêu trên thế giới, tất cả ánh sáng của thế giới. Đó cũng là tất cả mọi sự thiện hảo của thế giới. Vì tất cả đều đến từ một nguồn suối. Tôi đã được nhìn thấy suối nguồn và ý thức rằng tôi được ở trong sự hiện diện của Thiên Chúa khi mà tôi dang ở trong bóng tối mịt mù. Thế mà tôi vẫn có thể nhìn và cảm giác được ơn lành này của Chúa."
"Sau đó tôi cảm thấy rằng tôi được nhìn thấy bởi vì tôi có đức tin vào lúc mà tôi chết đi. Tôi muốn nhận được ơn cứu độ của Chúa."
"Khi tôi viết mọi sự xuống thì tiếng nói vẫn hỏi xem tôi có muốn làm những gì mà tôi đã làm không. Tôi cảm thấy xấu hổ và thưa với Chúa Cha rằng:
"Lạy Chúa, cuộc đời con thật là khó khăn."
Tiếng nói cất lên và có vẻ giận dữ:
"Như con có thể nhìn thấy đó, không có điều gì chờ đợi con khi con tự giết chết cuộc đời của mình."
(Còn Tiếp)
Kim Hà, 26/7/2024