Điều Chúa hỏi trước tòa phán xét
Trong dịp kinh lý nhà, Thánh Camillo rảo qua đường phố thấy một thanh niên cùi hủi nằm vất vưởng mà không ai chăm sóc. Ngài cúi xuống, hôn lên các ung nhọt hôi thối rồi âu yếm mang anh ta về nhà.
Cô gái quét đường nhìn thấy cảnh đó, cảm động chảy nước mắt. Quả thực không có người mẹ nào thương con dạt dào như cha Camillo thương mến bệnh nhân. Đối với ngài, bệnh nhân là Chúa Giêsu, vì thế ngài kính cẩn thờ lạy Chúa nơi bệnh nhân đó.
Lần khác , ngài đang đi chung cỗ xe với một nhà quý tộc, khi nhìn thấy bên vệ đường có một người nằm chờ chết, ngài nhảy xuống, bồng ẵm bệnh nhân lên xe. Người quý tộc rùng mình khiêp sợ khi thấy cơ thể bệnh nhân hôi thối ghẻ lở.
Cha Camillo đưa về nhà, tận tình chăm sóc, băng bó vết thương nhưng đau có ngờ người đó chính là Chúa Giêsu.
Chuá đã hiện ra dưới dạng bệnh nhân để nhắc cho vị thánh lời Chúa nói xưa: "Ta đói các ngươi cho ta ăn, ta bệnh tật các ngươi đã chăm sóc".
Cha Camillo không sợ lây bệnh. Ngài coi bệnh nhân là Chúa mình, nên mỗi lần có dịp phục vụ họ, ngài quỳ xuống, hôn tay để tỏ lòng thờ kính. Đối với ngài, bệnh nhân đáng được ta kính mến như kính mến Chúa Giêsu.
Ngày mai đứng trước tòa phán xét, Chúa không hỏi về bằng cấp chuyên môn, nhưng Chúa xét xem chúng ta đã phục vụ cho những người đau khổ chưa ?
Vì "Ta đói các ngươi đã cho ăn, Ta bệnh tật các ngươi đã đến viếng thăm".
Cha Camillo thân thiện với bệnh nhân như kết hiệp mật thiết với Chúa Giêsu.
ST