“Mở đường là Đức Kitô, rồi đến những kẻ thuộc về Người!”.
Khi thi hài Lincoln được đưa từ Washington về Illinois, nó đi qua đại lộ Albany. Bên kia vỉa hè, một phụ nữ da đen nâng đứa con trai của cô lên cao nhất có thể qua đầu đám đông; cô hét lên, “Con yêu, mẹ nâng con lên cao. Nhìn kìa, ông ấy đã chết vì con!”.
Kính thưa Anh Chị em,
Hôm nay, mừng kính Đức Maria Hồn Xác Lên Trời, Mẹ Hội Thánh nâng bạn và tôi lên cao nhất có thể để nói với mỗi người chúng ta rằng, “Con yêu, nhìn kìa! Giêsu, không chỉ đã chết vì con nhưng còn ‘nâng con lên cao’ như đã nâng cao Đức Maria, Mẹ Ngài, cũng là mẹ của con!”.
Thánh Phaolô xác tín, “Mở đường là Đức Kitô, rồi đến những kẻ thuộc về Người!”. Maria thuộc về Chúa Kitô; và tuy là Thánh Mẫu, Mẹ còn là ‘Ái Nữ’ của Con. Maria đã dâng xác thân, linh hồn và trái tim cho Thiên Chúa; vì thế, sau cuộc lữ hành trần gian, Mẹ được Ngài ôm trọn xác hồn đưa lên trời vui hưởng thánh nhan. Hơn nữa, là một trong những môn đệ đầu tiên dự phần chiến thắng phục sinh của Chúa Con, Mẹ được vinh thăng với Con là điều phải lẽ. Như vậy, Mẹ Lên Trời là dấu chỉ phần thưởng cho mọi kẻ thuộc về Chúa Kitô; để rồi ai ai cũng nói được rằng, “Chúa sẽ ‘nâng con lên cao’ như đã nâng Maria lên tận cung lòng Ngài!”.
Đức Bênêđictô 16 nói, “Đức Maria Hồn Xác Lên Trời là biến cố vui mừng và hy vọng cho toàn nhân loại; biến cố này muốn nói rằng, đích đến của cuộc lữ hành trần gian là cùng Mẹ, chúng ta chiến thắng tuyệt đối trên tội lỗi và sự chết để bước vào hiệp thông trọn vẹn với Thiên Chúa!”.
Trong Tin Mừng hôm nay, Mẹ hát mừng Chúa; qua đó, Mẹ không chỉ dâng vinh quang lớn nhất cho Ngài mà còn cho biết Mẹ là ai, là người mà “hết mọi đời” sẽ khen là “diễm phúc”; người mà trên đó, “Đấng Toàn năng đã làm những điều cao cả”; là người sẽ công bố đời đời “vĩ nghiệp của Chúa” và linh hồn Mẹ sẽ mãi vui mừng trong Ngài, Đấng cứu độ Mẹ. Sách Khải Huyền tiên báo vinh hiển của Mẹ, “Một điềm lớn xuất hiện trên trời: một người Phụ Nữ, mình khoác mặt trời, chân đạp mặt trăng, và đầu đội triều thiên mười hai ngôi sao!” - bài đọc một. Với Thánh Vịnh đáp ca, Đavít cũng thấy trước Mẹ là “Nữ hoàng bên hữu Thánh Vương, điểm trang lộng lẫy toàn vàng Ôphia!”.
Anh Chị em,
“Mở đường là Đức Kitô, rồi đến những kẻ thuộc về Người!”. Lời đầu tiên của Mẹ - người thuộc về Chúa Kitô - là “Linh hồn tôi ngợi khen Chúa!”. Có lẽ chúng ta đã quá quen với lời này, nên không còn để ý đến ý nghĩa của chúng. “Ngợi khen”, nghĩa đen là “phóng to”, “làm cho lớn”. Maria đã “làm cho Thiên Chúa lớn”; không thành vấn đề Ngài lớn bao nhiêu, nhưng Mẹ cảm thấy Thiên Chúa thật lớn và Ngài phải lớn hơn, vĩ đại hơn!
Còn chúng ta, chúng ta thường làm cho Thiên Chúa nhỏ lại; bởi lẽ, chúng ta thường để mình ‘choáng ngợp’ bởi những khó khăn và bị ‘hấp dẫn’ bởi bao nỗi sợ! “Chúa Vĩ Đại” là tiền đề của Mẹ mà từ đó, Magnificat phát sinh, không phải do không có vấn đề, nhưng nó phát sinh từ sự hiện diện của Chúa, Đấng ở cùng Mẹ, trong Mẹ; cũng là Đấng cùng chúng ta, trong chúng ta. Và Đấng ấy, rồi đây cũng nâng mỗi người chúng ta lên cao!
Chúng ta có thể cầu nguyện,
“Lạy Mẹ Maria, giúp con đừng la đà lệt đệt khi cuộc sống con cứ chiều theo những gì thuộc cõi thấp. Dạy con biết hướng thượng mỗi ngày, hướng tận đến Quê Trời!”, Amen.
(Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)