1. Có một người đàn bà phóng đãng kia muốn cám dỗ thánh Ephrem. Nó rủ ngài phạm tội, ngài đáp:
- Được, cô hãy ra gặp tôi chỗ công cộng.
Người đàn bà phóng túng kia kêu lên:
- Làm sao, đời nào ai lại đi phạm tội trước mặt bao nhiêu người trông vào ư?
Thánh Ephrem vặn lại:
- Vậy ta lại phạm tội trước mặt Chúa, là Đấng hằng nhìn thấy ta mọi nơi mọi lúc sao?
Nghe câu trả lời khôn ngoan ấy, người đàn bà tội lỗi khóc nức nở, sấp mình xuống đất, xin ngài tha thứ và nài xin ngài đưa nó trở về đường rỗi linh hồn.
Thánh Ephrem đưa người đàn bà ấy vào trong một nhà dòng, ở đó bà ăn ở lành thánh, và lúc nào cũng khóc lóc ăn năn tội lỗi mình cho đến chết.
2. Ngày kia, một người đàn bà tội lỗi tên là Thais đến cám dỗ thánh Paphnucê phạm tội, nó nói với ngài:
- Không ai trông thấy, ngoại trừ Thiên Chúa.
Ông thánh liền kêu lên:
- Cô tin có Thiên Chúa trông thấy, mà còn muốn phạm tội ư ?
Câu nói ấy đã đánh động tâm hồn người đàn bà tội lỗi, nó tỉnh ngộ và bắt đầu cải thiện đời sống, từ bỏ con đường xấu xa trước.
Sau đó, nó thu hết đồ đạc riêng như bàn ghế, quần áo, đồ trang điểm và những thứ nó kiếm được bởi cái nghề khả ố của mình, đem chất đống lại giữa công trường và châm lửa đốt sạch, rồi xin vào một dòng tu.
Trong 3 năm trời, bà chỉ ăn cơm không với nước lã, và luôn than thở rằng:
- Hỡi Đấng đã dựng nên con, hãy đoái thương đến con cùng.
Sau ba năm đó, bà chết như một đấng thánh. Ngay khi ấy, một môn đệ của thánh Antôn Bề trên là thầy Phaolô “đơn thật” được ơn soi sáng cho biết rằng bà đang ở trên trời, vào hàng ngũ các thánh và được ngồi một tòa cao sang vinh hiển.
(LUY GONZAGA MARIA, CMC)