CN 7078: XIN CHÚA BAN BÌNH AN CHO CON
Tôi nghĩ thời gian đẹp đẽ nhất trong cuộc đời của tôi là lúc tôi sống ở Huế. Gia đình gồm 3 mẹ con tôi ra Huế lúc tôi mới có 9 tuổi, còn em gái tôi mới có hơn 1 tuổi. Mẹ tôi phải vất vả đi làm ở sở Thuỷ Điện để nuôi hai chị em tôi và một bà người làm để bà chăm sóc cho em gái tôi vì em còn quá nhỏ.
Mỗi buổi sáng, mẹ tôi cho tôi 2 đồng để ăn quà sáng. Nếu phải nấu ăn buổi sáng thì vất vả vì phải nhóm củi nấu cơm và nấu thức ăn. Trời mùa Đông ở Huế thì rất lạnh mà lại hay mưa triền miên nên củi rất dễ ướt và tạo ra khói mù mịt.
Mỗi sáng tôi chỉ dám ăn có 1 đồng xôi đậu đen và muối mè mà thôi. Tôi để dành mỗi ngày 1 đồng để mua sách đọc hay để khi cần tiền thì có mà dùng.
Trong xóm tôi ở có một người thanh niên tên là anh Chắt. Anh hơn tôi khoảng 10 tuổi. Anh luôn đeo kiếng cận, học giỏi và sẵn sàng giúp tôi giải một bài toán khó khi tôi chẳng có ai giúp.
Vì thế tôi rất kính nể anh. Một hôm anh đi qua phố Trần Hưng Đạo để mua sách. Tôi bèn đưa cho anh Chắt 5 đồng tiền để dành mà xin anh mua giùm tôi một cuốn sách để tôi đọc. Khi trở về, anh mua giúp tôi một cuốn sách bằng hình với tựa đề Thiên Đàng. Tôi nhớ câu chuyện làm cho tôi suy nghĩ và đánh động nhất là chuyện của ông Noe (Noah).
Đó là câu chuyện Chúa Trời làm ra nạn lụt hồng thuỷ đến tiêu diệt cả thế giới vì tội lỗi của họ quá nặng nề. Chúa chỉ cứu một gia đình của ông Noe vì gia đình này rất tốt lành. Chúa bảo ông hãy đóng một cái tầu lớn, rồi đem đại gia đình ông lên tầu. Chúa truyền cho ông hãy đem lên tầu mỗi loại thú vật gồm một con đực và một con gái, mọi loài chim chóc gồm con trống và con mái để làm giống.
Trước khi có lụt, người ta cười chê, nhạo báng ông Noe vì cho ông là người khùng điên. Trời đang nắng nóng mà sao ông lại đóng tầu làm gì? Nhưng rồi nạn lụt xảy ra trong 40 ngày, tiêu diệt toàn thể nhân loại. Đến ngày thứ 40, ông Noe cho một con chim bồ câu bay ra để xem còn sót lại cái gì không? Cuối cùng chim bồ câu đem một cành cây ô liu về.
Trong Thiên Chúa Giáo thì cây Ô Liu là biểu tượng cho hoà bình. Hình ảnh chú bồ câu ngậm nhánh ô liu thường xuất hiện trong các nhà thờ. Chúa Giê-su khi bị bắt cũng đang cầu nguyện trong vườn ô liu.
Bây giờ, sau hơn 60 năm sống, tôi vẫn tự hỏi tại sao anh Chắt lại mua giùm tôi một cuốn sách tôn giáo khi anh không phải là người Công Giáo? Có bao giờ đó là định mệnh của tôi không? Vì đời sống của tôi toàn là những cơn giông bão lớn nhỏ và sự bất toàn.
Tại sao câu chuyện gây ấn tượng mạnh mẽ cho tôi lại là cuốn sách nói về nạn lụt hồng thuỷ? Tại sao hình ảnh đẹp nhất còn lưu lại trong tâm trí tôi lại là hình ảnh con chim bồ câu và cành ô liu?
Thì ra ý muốn được sự bình an trong cuộc đời và trong tâm hồn thì mãi là một điều mà con người nào cũng ao ước.
"Một lần yêu thương, một đời bão nổi. Giã từ giã từ.
Chiều mưa giông tới em ơi, em ơi.
Sầu thôi xuống đầy làm sao em nhớ,
Mưa ngoài sông bay lời ca anh nhỏ. Nỗi lòng anh đầy." (Trịnh Công Sơn)
Lạy Chúa mến yêu, nguyện xin Ngài gửi Thiên Thần của Ngài đến bảo vệ con và con cầu xin Ngài ban cho con sự bình an và niềm hạnh phúc. Amen.
Kim Hà, 27/8/2024