Cha sở một họ đạo nọ được mời đến giúp một nhà hào phú sắp qua đời. Họ dẫn ngài vào một ngôi nhà trang hoàng tráng lệ, bầy biện lộng lẫy, con ăn đầy tớ ra vào tấp nập, thân bằng quyến thuộc xúm xít nhau thăm hỏi chung quanh người liệt.
Linh mục đó cũng nhìn thấy lũ quỷ như những con chó, ngồi chờ sẵn sàng xông đến bắt linh hồn ông ta. Và thật nó đã bắt được, vì đến chết, ông ta vẫn từ chối trở về với Thiên Chúa, không chịu xưng tội và không chịu nhận các phép sau cùng.
Ngay lúc ấy, một phụ nữ ngèo cũng xin mời cha sở mang Thánh Thể cho bà.
Vì không thể bỏ được người nhà giầu kia đang cần giúp đỡ, cha sở đã nhờ một linh mục khác. Cha này rước Thánh Thể đi.
Đến nhà bệnh nhân, ông chẳng gặp một tôi tớ nào, một bạn hữu nào, một đồ vật quý giá nào; bệnh nhân là một người nghèo khổ, chỉ có một nắm rơm làm giường nằm.
Nhưng phòng bà sáng trưng. Linh mục nhìn vào, bên cạnh người đàn bà đang hấp hối ấy, ông thấy Đức Mẹ Maria đang an ủi bà, cầm một cái khăn lau mồ hôi bà rướm chảy khi đau đớn.
Thấy vậy, linh mục dừng lại, sợ hãi; nhưng Đức Mẹ ra hiệu cho ngài vào. Đức Mẹ đích thân lấy một cái gế đẩu cho linh mục ngồi giải tội cho bệnh nhân đạo đức ấy. Bà rước Thánh Thể rất sốt sắng, rồi êm ái trút linh hồn trong tay Đức Mẹ Maria.
ST