Thiên Chúa còn đưọc gọi là Thượng Đế, Ông Trời, Đấng Tạo Hóa, Đấng Sáng Tạo, Đấng Sáng Thế, Đức Chúa Trời, Đấng Hằng Hữu.
Ngài sáng tạo mọi loài, mọi vật, trên trời dưới đât, hữu hình và vô hình từ hư vô. Niềm tin này không chỉ ở Việtnam mà phổ quát khắp nơi và mọi thời đại:
- Trời sinh voi, sinh cỏ. Trời đánh còn tránh miếng ăn.
- Trời sinh, Trời dưỡng. Trời cao có mắt.
- Cha mẹ sinh con, Trời sinh tính.
- Trời cho ai nấy hưởng; Trời gọi ai, nấy dạ
- Sống nhờ ơn Trời, chêt về chầu Trời.
- Trời cho không ai thấy, Trời lấy không ai hay.
- Trời nào có phụ ai đâu, hay làm thì giàu, có chí thì nên.
- Trời cho hơn lo làm. Chỉ có Trời cứu.
- Mong đèn Trời soi xét. Có Trời chứng giám.
- Không có Trời, ai ở với ai.
- Phí của Trời, mười đời chẳng có,
- Biết ơn Trời, mười đời chẳng khó.
- Chê của nào, Trời trao của ấy.
- Trời đánh còn tránh miếng ăn.
- Trời sinh con măt là gương,
Người ghét it ngó, người thương ngó hoài.
-
Trời cao đất rộng, em vọng lời nguyền:
Đất trời còn đó, em giữ truyền thủy chung.
- Lưới Trời lồng lộng, thưa mà không lọt.
- Thiên bất dung gian. (Trời không dung thứ kẻ gian ác)
- Thiên sinh vạn vật, duy nhân tối linh (Trời sinh ra muôn loài, loài người thì rất cao trọng)
- Đại phú do Thiên, tiểu phú do cần (Giàu to do Trời cho, giàu nhỏ do cần kiệm)
- Mưu sự tại nhân, thành sự tại Thiên. (Con người tính kế, nhưng thành bại do Trời định đoạt)
- Thuận Thiên giã tồn, nghịch Thiên giã vong (Theo Trời thì sinh tồn, nghịch Trời thì diệt vong)
- Ở hiền thì lại gặp lành, những người nhân đức Trời dành phúc cho.
- Hoàng Thiên bất phụ hảo tâm nhân (Trời không phụ người có lòng tôt)
- Duyên ba sinh Trời đã dành sẵn (duyên vợ chồng do Trời săp đặt)
ST