Xin cho con có trái tim của Chúa
(09.09.2024 – Thứ Hai Tuần XXIII Thường Niên)
Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca ( Lc 6,6-11)
6 Một ngày sa-bát, Đức Giê-su vào hội đường và giảng dạy. Ở đó có một người bị khô bại tay phải. 7 Các kinh sư và những người Pha-ri-sêu rình xem Đức Giê-su có chữa người ấy trong ngày sa-bát không, để tìm được cớ tố cáo Người. 8 Nhưng Người biết họ đang suy nghĩ như thế, nên bảo người bại tay : “Anh trỗi dậy, ra đứng giữa đây !” Người ấy liền trỗi dậy và đứng đó. 9 Đức Giê-su nói với họ : “Tôi xin hỏi các ông : ngày sa-bát, được phép làm điều lành hay điều dữ, cứu mạng người hay huỷ diệt ?” 10 Người rảo mắt nhìn họ tất cả, rồi bảo người bại tay : “Anh giơ tay ra !” Anh ấy làm như vậy và tay anh liền trở lại bình thường. 11 Nhưng họ thì giận điên lên, và bàn nhau xem có làm gì được Đức Giê-su không.
Xin cho con có trái tim của Chúa
Ghi nhớ:
“Tôi xin hỏi các ông: ngày sa-bát, được phép làm việc lành hay điều dữ, cứu người hay huỷ diệt?”(Lc 6, 9).
Suy niệm:
Vào một buổi chiều năm 1953, nhiều nhân vật quan trọng cùng các phóng viên của nhiều tờ báo lớn hồi hộp đợi chờ ở sân ga thành phố Chicago để chào đón bác sĩ Albert Schweitzer, người vừa được nhận giải thưởng Nobel nhờ công trình thử nghiệm các vaccin chữa bệnh truyền nhiễm trên chính cơ thể của mình để phục vụ cho các thôn làng nghèo khó nhất tại Phi châu.
Khi xe lửa ngừng tại sân ga, một người cao lớn, râu dài và có mái tóc đã ngả mầu bước xuống. Máy chụp ảnh chớp sáng liên tục. Các nhân vật quan trọng tiến lại bắt tay và nồng nhiệt chúc mừng. Vị bác sĩ khiêm tốn mỉm cười cảm ơn. Bỗng, ông giơ tay xin lỗi mọi người rồi lách vội qua đám đông, tiến đến chỗ có một người đàn bà da đen đang loay hoay vất vả với hai cái valy nặng nề và sờn cũ. Ông giúp bà đưa hành lý lên một chiếc xe buýt, loại xe chỉ dành cho những người bình dân.
Sau khi chiếc xe lăn bánh, ông trở lại với đám đông. Một người trong đoàn đã thốt lên rằng:
Đây là lần đâu tiên tôi nhận được một bài giảng sống động về tình yêu thương.
Đoạn Tin Mừng hôm nay, cho chúng ta hai thấy hai khuôn mặt.
Một là khuôn mặt của Đức Giê su: Đó là công khai đi vào hội đường mà giảng dạy, khuôn mặt đó bày tỏ tấm lòng nhân hậu yêu thương và cứu chữa người bại liệt.
Trái lại với khuôn mặt khả ái của Đức Giê su là khuôn mặt hắc ám của những người kinh sư và Pha-ri-sêu. Khuôn mặt đó là đi rình rập, tìm kiếm cái cớ để bặt chẹt Đức Giê-su, khuôn mặt đó chứa chất sự ghen ghét, giận dữ, không muốn cho người khác được điều may lành! Khuôn mặt này sẵn sàng nổi điên lên và bàn nhau xem có thể tìm cách làm hại Đức Giê-su được điều gì không?
Cuộc sống vốn dĩ đã đầy rẫy những đau khổ, khó khăn, thách đố, đáng lý ra với vai trò lãnh đạo của họ, họ phải có trách nhiệm cổ vũ, chung tay để làm giảm nhẹ đi những nỗi bất hạnh; như bệnh hoạn, nghèo đói…cho dân chúng. Nhưng những kinh sư và người Pha-ri-sêu thì trái lại họ “nói không”họ chỉ tìm vinh quang, phú quý phì da cho bản thân mình mà thôi! Họ khép lòng mình lại trước các nỗi đau khổ của đồng loại. Không những thế, họ còn tìm cách ngăn chặn, thậm chí tiêu diệt đi những ai muốn làm cho đời sống xã hội tốt đẹp hơn lên, mà ở đây, điển hình là họ đã bàn nhau để tìm cách để loại trừ Đức Giê-su ra khỏi đời sống xã hội của họ.
Lời Chúa hôm nay giúp chúng ta nhìn lại chính bản thân mình. Chúng ta có noi gương Đức Giê-su để có đủ lòng yêu thương mà săn sàng giúp đỡ người khác khi họ gặp hoạn nạn, bất hạnh hay cơ nhỡ không? Chúng ta có hay nại vào bổn phận này hay trách nhiệm kia để rồi từ chối không giúp đỡ người khác?
Ngày Chúa nhật chúng ta có dành trọn vẹn thời giờ để thờ phượng Chúa cách tích cực và có sử dụng ngày đó cách tốt đẹp để làm việc bác ái không?
Cầu nguyện:
Lạy Chúa Giê-su, xin cho chúng con có một khuôn mặt và trái tim giống Chúa, để chúng con luôn biết yêu thương, tha thứ và quảng đại với mọi người nhất là những người bệnh tật, đau khổ. Xin cho chúng con nhìn thấy khuôn mặt đáng yêu của Chúa trong tất cả anh chị em của chúng con. Amen.
Sống lời Chúa:
Sống chan hoà với mọi người và giúp đỡ những mảnh đời khó khăn.
Đaminh Trần Văn Chính