CN 7126: THÁNH NHỎ IMELDA, DÒNG ĐA MINH
Nguồn: Ecclesiasticus
Thánh nhỏ Imelda Lambertini chết ngay sau khi được rước Lễ lần đầu. Cô bé sinh ra trong một gia đình giầu có và nổi tiếng ở thành phố Bologna, nước Ý vào năm 1322. Bé Imelda Lambertini có cha mẹ rất ngoan đạo, đó là ông Egano và bà Donna Castora Lambertini.
Dù ở trong một gia đình giầu có và nổi tiếng nhưng cô bé rất thích cầu nguyện và tham dự Thánh Lễ. Mẹ của cô nhận ra rằng cô chính là món quà đặc biệt mà Đức Mẹ ban cho gia đình bà. Vì thế mà bà mẹ luôn dâng con mình lên cho Đức Mẹ Maria với những lời kinh cầu cảm tạ Thiên Chúa và Đức Mẹ.
Ngay từ khi còn bé, tính tình cô bé Imelda rất khác với những đứa trẻ cùng tuổi. Cô bé không thích nghe những câu chuyện đời bình thường. Cô chỉ thích nghe những câu chuyện về các Thánh. Cô có lòng sùng kinh Chúa một cách đặc biệt.
Ngay từ khi còn nhỏ, bé Imelda luôn ao ước được kết hợp mật thiết với Chúa Giêsu trong việc rước Mình Thánh Chúa. Khi cô được 5 tuổi, cô mong được rước Mình Thánh Chúa. Lúc ấy tuổi nhỏ nhất để rước Mình Thánh Chúa là 14 tuổi. Vì thế cô bé Imelda cảm thấy buồn. Tuy vậy, cô vẫn ao ước kết hợp với Ơn Thánh Chúa và xin được phép để rước Chúa.
Truyền thống Dòng Thánh Đa Minh kể rằng vào lúc 9 tuổi, cô đến sống với các Sơ Dòng Đa Minh ở một tu viện tại vùng Val di Pietra. Lúc đó, cô bé có thể sống đời tu khi còn nhỏ tuổi. Cha mẹ cô cũng vui lòng cho con gái vào tu viện. Vì thế mà cô bé Imelda sống trong sự trung thành và sùng kính Chúa.
Cô luôn mong muốn tu viện có thể cho phép cô rước Chúa Giêsu Thánh Thể bởi vì cô là tu sĩ. Nhưng dường như Ý Chúa muốn cho cô phải chờ đợi. Cô có những thị kiến rất lạ lùng. Cô thường nôn nóng hỏi những người khác rằng:
“Làm sao mà mọi người có thể rước Chúa Giêsu vào trái tim mình mà không sung sướng đến chết được?"
Hôm ấy là ngày 12/5/1333, là trước ngày Lễ Thăng Thiên, tức là hai năm sau khi cô bé Imelda vào tu viện. Khi ấy cô được 11 tuổi. Cô thấy người ta được rước Lễ. Thế là cô bé đi lên rước Lễ. Nhưng cô phải chờ để đến khi đủ tuổi rước Lễ. Cô phải trở lại chỗ ngồi với trái tim bồn chồn và buồn bã.
Sau Lễ, cô ở lại nhà thờ. Một lúc sau thì có một nữ tu nhìn thấy cô đang quỳ gối, có một luồng ánh sáng ở trên đầu của cô. Ở trong ánh sáng là Mình Thánh Chúa treo lơ lửng. Có một mùi hương thơm ngọt ngào toả ra khắp nhà thờ.
Thế là vị nữ tu kia gọi tất cả các nữ tu khác ra để chiêm ngắm phép lạ ấy, kể cả vị linh mục lính hướng.
Khi mọi người nhìn thấy Mình Thánh Chúa treo trên đầu cô bé Imelda thì vị linh mục hiểu ra rằng Chúa Giêsu đã quyết định đến với cô bé. Lúc đó, vị linh mục cho cô bé rước Minh Thánh Chúa đang ở trên đầu của cô. Thế là cô được rước Chúa lần đầu tiên trong cuộc đời.
Tuy nhiên cô vẫn quỳ cầu nguyện trong cơn ngất trí. Cô bé nhắm chặt mắt lại và kết hợp với Chúa. Rồi linh hồn cô lìa khỏi xác vì cô đã về với Chúa. Khi rước lễ lần đầu thì cũng là lúc cô ở với Chúa muôn đời.
ĐGH Leo XII đã chính thức công nhận cô bé Imelda Lambertini là Chân Phước vào ngày 21/12/1826. Lễ phong Chân Phước cho cô được cử hànn tại Giáo Phận Bologna và trong toàn Dòng Đa Minh. Ngày lễ của cô là ngày 16 tháng 9 hàng năm.
Cô là một trong hai vị thánh của việc Rước Lễ Lần Đầu.
ĐGH Pius X tuyên bố rằng Chân Phước Imelda là Quan Thầy của các trẻ Rước Lễ Lần Đầu.
Thánh Tarsicius cũng là Quan Thầy của các trẻ Rước Lễ Lần Đầu luôn.
Hiện nay xương Thánh của Thánh Imelda ở tại nhà thờ St. Sigismund tại vùng Bologna. Ở trên mộ là một tượng Thánh Imelda mặc áo Dòng Đa Minh mầu trắng.
Xin Thánh Imelda cầu bầu cho các con cháu chúng em được luôn sống thánh thiện và đơn sơ như chị Thánh. Amen.
Kim Hà, 10/9/2024