Yêu Mẹ Thiên Nhiên Là Bảo Vệ Sự Sống Con Người
Để hoàn thiện bản thân phải trải nghiệm mất mác, hối hận và tổn thương. Đạo không bán rẻ bởi lý thuyết suông, nhưng là hành động. Chỉ có việc làm mới đi vào lòng người. Trong thế giới này, bạn sẽ không thể dễ dàng thuyết phục con người bằng đạo lý. Để tỉnh thức một người phải chỉ là lời dạy bảo. Bản thân một người được tỉnh thức chỉ khi phải trải qua thử thách và đau thương. Có khi ông Trời sẽ để con người phải trải qua thử thách hết lần này tới lần khác, cho đến khi con người sửa được khuyết điểm đó, thì mới có thể đạt được hoàn thiện đến bản thân.
Trong những ngày qua, tôi theo dõi thiên tai, lũ lụt, mưa gió, bão tố làm sạt lở đất đã giết chết rất nhiều người dân miền núi thuộc các tỉnh miền Bắc, như là Lào Cai, Cao Bằng, Thanh Hóa... Theo người dân kể lại câu chuyện làng Nủ thuộc tỉnh Lào Cai. Một làng quê thanh bình, sau những ngày mưa bão, người dân nghe một tiếng nổ lớn, dòng nước chảy từ trên núi xuống, kéo theo đất đá làm chôn vùi ngôi làng với 37 hộ, số người sinh sống là 158 người, 45 người chết, 17 người bị thương, 50 người mất tích, còn lại 46 người an toàn. Đây là con số thống kê của làng Nủ thuộc tỉnh Lào Cai, còn biết bao nhiêu thiệt hại nhà cửa, tài sản và người ở các tỉnh khác cũng bị nước cuốn trôi hết. Người dân sống chung với lũ, đầy khó khăn, gian nan và vất vã, họ không có thức ăn, quần áo, điện nước...,khốn khổ trăm bề.
Thiên tai xẩy đến quá bất ngờ, người ta nói, thiên tai 60 năm lặp lại một lần đều là năm Thìn: 1904-1964-2024. Khi xẩy ra thiên tai khủng khiếp, người ta chỉ biết than khóc, kêu trách “Ông Trời.” Sao ông trời gây ra nỗi tang thương như thế, có biết bao cảnh gia đình ly tang than khóc. Vợ mất chồng, con cái mất cha mẹ. Thật đau thương với những cảnh tàn phá nhà cửa, tài sản và con người, tất cả bị nước cuốn trôi. Tôi không thể cầm nước mắt khi nhìn thấy người dân và quê hương mình đang gánh chịu nỗi đau tận cùng.
Ôi đau đớn quá! Không thể diễn tả bằng lời. Con người chỉ biết kêu trách: ông trời, mẹ thiên nhiên hung dữ, tàn phá và cướp đi mạng sống con người và tài sản. Nhưng, đâu có ai tự trách mình và trách những con người không biết tôn trọng và bảo vệ thiên nhiên bởi lòng ích kỷ con người đã tàn phá rừng, cây cối và giết động vật một cách vô ý thức, đó là “tội ác con người.” Khi con người quay lưng với thiên nhiên với đất trời, thì sẽ có trận cuồng phong, bão tố xẩy đến. Như lời Franklin Roosevelt nói: “Quốc gia nào không biết bảo vệ đất rừng là đang tự tay giết chính mình. Rừng là lá phổi của chúng ta. Nó giúp làm sạch không khí và tạo ra sức mạnh tươi mới cho tất cả mọi người.”
Cám ơn câu nói của ông Franklin, như là một lời nhắc nhở mọi người chúng ta cần có ý thức bảo về môi trường là bảo vệ sự sống con người. Mẹ thiên nhiên rất hiền hòa và yêu thương con người, mẹ cho ta sự sống, nhưng chính con người đã cướp đi sự sống của nhau bởi sự ích kỷ thiếu ý thức đã giết chết bao nhiêu con người vô tội, gây tang thương biết bao gia đình phải chia cách âm dương. Nước mưa biến thành giọt nước mắt. Dòng suối trong lành trờ thành vũng bùn hôi thúi. Con đường trở thành dòng nước cướp đi mạng sống con người. Yêu quê hương, thương con người Việt đơn sơ, chất phác, hiền lành, mộc mạc, và giàu lòng nhân ái.
Người xưa có câu: “Nhiễu điều phủ lấy giá gương, người trong một nước phải thương nhau cùng.” Như một lời nhắc nhớ khắc sâu trong trái tim con người: yêu thương, đoàn kết, đùm bọc lẫn nhau trong lúc khó khăn gian khổ sẽ vượt qua gian nan thử thách. Nhất là mọi người chúng ta hãy chung tay bảo vệ “Mẹ thiên nhiên” như bảo vệ chính con người chúng ta. Chúng ta hãy biết tôn trọng mọi sinh vật sống, thay thế bạo lực bằng sự bao dung, thấu hiểu Mẹ thiên nhiên chúng ta bằng một tình yêu to lớn.
Sau cơn mưa trời lại sáng
Sau cơn giông tố, ta nhìn thấy ánh mặt trời
Sau cơn lũ lụt, trời sẽ cho đất phù sa tươi tốt
Sau đau thương mất mác, ta thấy được lòng nhân ái con người
Sau trận cuồng phong, bão tố, ta sẽ có trải nghiệm sự mất mác, hối hận và tổn thương, để hoàn thiện bản thân mình.
Mọi người chúng ta sẽ bước tiếp trên hành trình cuộc đời của mình, sẽ không còn ngây thơ và vô ý thức với thiên nhiên.
Lm John Nguyễn