Cuốn sách “CHO TRỌN ĐƯỜNG TRẦN” là một ao ước kết thúc cuộc đời cho được trọn vẹn.
Rồi ai cũng phải ra đi, kết thúc cuộc đời đã sống nơi dương thế này. Ra đi không hối tiếc điều gì vì đã làm tròn bổn phận của mình.
Cho Trọn Đường Trần thật ra không phải dễ vì những tâm tư, tình cảm, những việc đã làm từ nhỏ đến tuổi già đâu có hoàn toàn trôi chảy, tốt đẹp, không có nhiều lỗi lầm, thất bại.Đến tuổi này rồi (bát thập), bạn bè hỏi thăm nhau thường là báo tin người này người kia ra đi, không có chuyện gì khác để thông báo cho nhau sao?
Những mơ ước làm việc, xây dựng xã hội, đất nước, gia đình như thời còn trẻ không còn nữa. Thì giờ và số lần đi thăm viếng bác sĩ càng ngày càng nhiều hơn.
Mong muốn duy nhất của tuổi già là Sức Khỏe và Bình An.
Cuộc đời từ nhỏ đến nay như cuốn phim chợt đến, chợt đi nhiều giai đoạn của cuộc đời lại hiện ra trong ký ức. Cứ nhớ nhiều đến những năm còn trẻ, còn nhiều mơ ước, bây giờ chỉ là những kỷ niệm mà thôi.
Làm sao “cho trọn đường trần” được, lúc nào cũng có hai mặt của một vấn đề, được mặt này thì mất mặt kia, chỉ dựa vào lương tâm sâu thẳm, như tiếng nói của sự thật, của tình yêu thương, của con đường thiện hảo mà ông Trời (Thiên Chúa) hướng dẫn. Tuy nhiên mình vẫn có quyền mơ ước, mình vẫn hy vọng cuộc đời được trọn vẹn? Phải không?
Khi rời bỏ thế gian này về với Chúa, biết rằng mình chưa làm hết bổn phận, còn nhiều lỗi lầm, nhưng Chúa cũng đã thấy mình hết sức cố gắng, nên xin Chúa tha thứ, yêu thương đón nhận linh hồn mình về với Chúa đầy lòng xót thương.
Trong cuốn sách “Truyện Một Tâm Hồn” do Thánh nữ Têrêsa viết, Kim Thiếu dịch, có đoạn: “Một chị kia hồ nghi lòng nhẫn nại chịu khó của Têrêsa, vào thăm thấy dung nhan Người tươi tỉnh niềm nở lạ lùng, chị muốn biết duyên cớ vì sao. Trinh nữ đã trả lời: “Em vui vẻ vì trong mình đang phải đau đớn lắm em vẫn phải cố gắng yêu quí sự đau khổ và tiếp nhận đau khổ cách niềm nở tươi tỉnh” (trang 311).
Thật là tuyệt vời: lời nói và gương sống của thánh nữ Têrêsa Hài Đồng Giê-Su.
ST