Trần gian là quán trọ, là chốn khách đầy, là thung lũng nước mắt, là bể khổ..; Là con người, nhiều lần đối diện với những khó khăn, mà với sức người, chúng ta nhận biết là có giới hạn. Với những khó khăn lớn lao, chúng ta không biết sẽ xô đẩy cuộc đời chúng ta đi đến đâu?
Chúng ta không biêt phải làm gì? Phải làm thế nào? Chúng ta bất an, lo âu, sợ hãi, buồn phiền, mất ăn, mất ngủ.; nhiều người đi van vái chùa này, miếu nọ, phật kia.. tốn tiền, tốn thì giời, tốn sức lực...nhưng sự khó khăn, đau khổ vẫn còn đó.
Làm sao tìm lại sự bình an trong tâm hồn, khi những nghịch cảnh, khó khăn ập đến cuộc đời ta? Tôi đề nghị với bạn giải pháp này:
Thiên Chúa là Đấng sáng tạo vũ trụ, mọi luật thiên nhiên và muôn loài vạn vật...Thiên Chúa hiểu loài người hơn chúng ta hiểu chúng ta.
Thiên Chúa đã nói: “Trước hêt hãy tìm kiếm Nước Trời, mọi điều khác sẽ được ta ban cho sau”; “Những ai vất vả và gánh nặng hãy đến với ta; ta sẽ bổ sức cho”; “Hãy phó dâng mọi khó khăn của cuộc đời các con cho ta.”...
Thiên Chúa đã biến đổi nước thành rượu; đã đi trên mặt nước; đã cho người mù được thấy; người què được đi, người câm được nói; người điếc được nge; người chết được sống lại, và chính Ngài đã sống lại bởi quyền năng của Ngài ... thì đối với Thiên Chúa có gì là khó khăn, để Ngài biến đổi đau khổ của chúng ta thành hạnh phúc? Biến đổi nước mắt của chúng ta thành nụ cười? Biến đổi sự thất vọng của chúng ta thành chiến thắng vinh quang?
Chúng ta cũng nên hãy học từ các môn đệ của Chúa Giêsu.
Thánh nữ Teresa Avila: “Mọi sự đều qua đi, chỉ có Chúa là không thay đổi. Một mình Chúa là đủ mọi sự cho ta.”
Hy vọng đoản văn này, giúp những ai đang đau khổ, tìm lại được hy vọng, niềm vui, hạnh phúc và nhận thấy cuộc đời ta vẫn còn đáng sống. Amen.
ST