19 Tháng Mười 20206:42 SA(Xem: 6)
Hôm nay, tôi ngồi nhớ lại quá khứ để ngợi khen và cảm tạ Thiên Chúa đã từng cứu mỗi người trong gia đinh tôi cách riêng. 1. Tôi có thai 5, 6 tháng và đã trăn trối trên đường vượt biên vì lên cơn mệt gần chết.
16 Tháng Mười 20204:22 SA(Xem: 63)
Hôm nay là ngày 16/10/2020, kỷ niệm 40 năm ngày gia đình tôi định cư ở nước Hoa Kỳ, đặc biệt là California, tôi muốn tâm sự về cuộc sống vất vả của gia đình tôi trong 40 năm.
15 Tháng Mười 20205:47 CH(Xem: 54)
Nguồn: Catholic Answer and Prayers 1. TRẺ THƠ BỊ BỎ ĐÓI ĐẾN CHẾT Tôi xin các bạn cầu nguyện cho một bé gái 10 tuổi mà tôi không quen. Bé ở với cha mẹ nuôi và họ để cho bé đói cho đến chết. Họ khoá cửa tủ lạnh. Đồ ăn họ để trên các kệ rất cao để bé không với tới được.
15 Tháng Mười 20205:02 CH(Xem: 32)
Tính đến nay Ông Thomas Nguyễn Văn Nên, Phó Chủ Tịch của Tổng Hội Đức Mẹ Mân Côi qua đời gần được 100 ngày rồi.
14 Tháng Mười 202010:14 SA(Xem: 43)
Ba năm trước vào năm 2017, vào dịp kỷ niệm 100 năm mà Đức Mẹ hiện ra ở Fatima, phái đoàn hành hương chúng tôi gồm hơn 60 người cùng nhau đi hành hương 17 ngày ở Âu Châu.
14 Tháng Mười 20204:51 SA(Xem: 45)
https://www.youtube.com/watch?v=JxtDmmmJKJg Từ nội dung bản nhạc The Impossible Dream Mơ ước một giấc mơ không thể thực hiện được. Chiến đấu một kẻ thù không đánh bại được. Gánh chịu một nỗi thống khổ không thể chịu đựng nổi. Chạy khi kẻ can đảm không dám đi. Sửa sai lầm lỗi không thể sửa đổi được. Yêu thương tinh tuyền và trong sạch từ đàng xa.
13 Tháng Mười 20209:26 CH(Xem: 52)
Hãy mở mắt mỗi ngày để quan sát, Các phép lạ diệu kỳ của tình yêu. Nếu ta không mở to đôi mắt, Không thấy điều Chúa âu yếm ban cho. Phép lạ của tình Chúa yêu nhân loại, Phép lạ của tình yêu gia đình. Phép lạ của người hy sinh chính mình cho người khác, Phép lạ của tình bạn thiêng liêng.
13 Tháng Mười 20206:10 CH(Xem: 59)
Ma quỷ rất ghét các linh mục và chúng sẽ làm mọi sự trong khả năng của chúng để cám dỗ các ngài và hạ bệ các ngài. Vì thế các linh mục thường xuyên chịu sự tấn công thiêng liêng của ma quỷ.
12 Tháng Mười 20206:23 CH(Xem: 61)
Từ khi đến Mỹ vào ngày 16 tháng 10 năm 1980, tôi luôn tự nhắc nhở mình là: Phải ghi lại mọi chi tiết về sự đau khổ và phấn đấu của gia đình tôi trên đất Mỹ. Đây là những chứng tích cụ thể và chân thật để lưu lại cho thế hệ sau, ít ra là cho các thế hệ con cháu được biết thế nào là đời sống của người tị nạn khi lưu vong nơi xứ lạ.
09 Tháng Mười 202011:04 SA(Xem: 76)
Bạn sẽ hiểu lý do tại sao ma quỷ chống lại những ai khuyến khích người khác mặc Áo Đức Bà. Xin hãy nghe câu chuyện của Bậc Đáng Kính Francis Ypes:

CÁC PHÉP LẠ THÁNH CLARA ĐÃ LÀM SAU KHI TỪ GIÃ CÕI ĐỜI

11 Tháng Tám 201711:29 SA(Xem: 2080)
stclareCÁC PHÉP LẠ THÁNH CLARA ĐÃ LÀM SAU KHI TỪ GIÃ CÕI ĐỜI

49. Đây là những dấu phi thường của các thánh, đây là những bằng chứng khả kính về những phép lạ: sự thánh thiện trong nếp sống và sự hoàn hảo trong các việc.

Thực vậy Gioan đã không làm một phép lạ nào cả (Ga 10,41): tuy thế, những người đã làm được các phép lạ cũng không thánh thiện hơn Gioan. Do đó đối với thánh trinh nữ Clara, tán dương đời sống hoàn hảo của ngài hẳn là đã đủ để làm chứng về sự thánh thiện của ngài, nếu như không cần lay động sự nguội lạnh của dân chúng cũng như đáp ứng lòng sùng mộ của họ.

Vậy khi còn sống, Clara đã rạng rỡ nhờ các công nghiệp chói chan ánh sáng của ngài; bây giờ khi đã chìm ngập trong ánh sáng không cùng, ngài cũng sáng ngời không kém đến tận cùng trái đất nhờ các phép lạ chói lọi của ngài.

Vì đã bị ràng buộc bởi lời thề là nói hoàn toàn sự thật, tôi phải kể lại nhiều điều: nhưng vì số tài liệu quá phong phú, tôi đành phải bỏ qua rất nhiều điều.

Trừ quỷ ám

50. Ở Pêrugia có một em bé tên là Giacôbê, có vẻ không phải là đau ốm nhưng là bị một tên quỷ dữ dằn nhất ám. Quả thật, khi thì em nhẩy bổ vào lửa kiểu tuyệt vọng, lúc thì em vùng vẫy trên mặt đất, lúc thì em cắn gạch đá đến gãy răng, cũng như cào đầu cách thảm hại và cào mình đến chảy máu. Miệng méo xệch, lưỡi thè ra, em có thể cuộn tròn mình lại cách dễ dàng, đến nỗi thường vắt chân lên cổ. Mỗi ngày hai lần, cơn điên hạnh hạ em, và cả hai người hợp lại cũng không thể kềm giữ em khỏi cởi hết quần áo.

Người ta đã chạy tìm nhiều lương y kinh nghiệm mà không tìm được vị nào có thể đáp ứng thích đáng. Ông Giuđôlôtô, cha của em, vì không tìm ra thuốc nơi người đời để trị một sự khốn khổ trầm trọng đến thế, đã chạy đến cậy nhờ công nghiệp thánh Clara; ông cầu nguyện rằng: "Lạy thánh nữ đồng trinh chí thánh, lạy thánh Clara đã được thiên hạ tôn kính, con khấn xin ngài thương đến đứa con đáng thương này, con hết lòng khẩn nài, xin ngài cho nó được khỏi bệnh".

Lòng đầy tin tưởng, ông vội chạy đến mộ thánh nữ và đặt đứa con trên mộ thánh nữ. Ngay khi còn đang cầu nguyện, ông đã được nhận lời. Em bé tức khắc hết tật bệnh và sau này em không còn bị một chứng bệnh nào như thế hành hạ nữa.

Một phép lạ khác

51. Bà Alêxandrina, quê tại Fratta, thuộc giáo phận Pêrugia, bị một tên quỉ rất dữ hành hạ. Nó đã bắt bà ta phục quyền nó đến nỗi nó có thể khiến bà bay như chim lên một mỏm đá đứng ngay trên bờ sông, rồi cho bà đậu xuống trên một cành mềm đưa ra trên dòng sông Têvêrê và để bà đong đưa ở đó, trong không gian, như để đùa giỡn. Ngoài ra, do tội lỗi, bà bị liệt hoàn toàn bán thân bên trái và một bàn tay bị co quắp: bà đã thử đủ thứ thuốc mà không kết quả gì.

Lòng ăn năn hối hận, bà đến mộ của trinh nữ Clara hiển vinh. Nại đến các công trạng của ngài, bà xin ngài chữa cho bà thứ tật bệnh, và bà đã được lành nhờ dùng một thứ thuốc duy nhất. Thật vậy, bàn tay co quắp đã mềm mại mở ra, phần thân tê liệt được lành và bà thoát khỏi tình trạng quỷ ám.

Vào cùng thời đó, có một bà khác cũng ở tại đó, đã đến mộ thánh nữ, và thế là bà được giải thoát khỏi ma quỷ cũng như nhiều tật bệnh khác.

Chữa Một người điên

52. Một cậu bé người Pháp, thuộc đoàn tùy tùng của Giáo Triều, bị chứng điên khùng hành hạ khiến em hóa câm và vật vã thân thể em khủng khiếp khiến em không bao giờ yên được. Không ai kìm hãm được em, trái lại em càng vùng vẫy khủng khiếp hơn trong tay người kềm giữ.

Người ta trói em lên một chiếc cáng, rồi những người đồng hương khiêng em, dù em không muốn, tới nhà thờ Thánh Clara và đặt em trước mộ ngài. Nhờ đức tin của những người khiêng em tới, tức khắc em được hoàn toàn khỏi bệnh.

Chữa bệnh kinh phong

Ông Valentinô ở thị trấn Spello mắc bệnh kinh phong nặng đến nỗi mỗi ngày, bất kỳ ở đâu, ông cũng lăn đùng ra đất sáu lần.

Ngoài ra ông không thể đi đứng thoải mái vì một ống chân bị co rút.

Người ta đặt ông lên lưng lừa và đưa ông tới mộ thánh Clara, để ông nằm đó hai ngày ba đêm. Sang ngày thứ ba, dù không ai chạm đến ông, có một tiếng rắc phát ra từ chân ông và ngày lúc đó, ông được khỏi cả hai chứng bệnh.

Người mù được sáng mắt

Em Giacôbê, con của một bà ở Spôlêtô, bị mù từ mười hai năm nay. Cậu luôn luôn phải có một người dẫn đường; không có người dẫn, cậu không thể đi đâu được, vì rất dễ ngã. Quả vậy, một hôm, một cậu bạn dẫn đường bỏ cậu một lát, cậu rơi ngay xuống hố, bị gãy tay và bị thương nơi đầu.

Một đêm kia, khi cậu nằm ngủ gần cầu thành Nácni, cậu mơ thấy một bà hiện ra và nói với cậu: "Giacôbê, sao con không tới với ta ở Assisi, để được chữa lành?" Sớm hôm sau, em thức dậy và run run kể lại giấc mộng cho hai người mù khác nghe. Họ đáp: "Chúng tôi có nghe nói là trong thành Assisi có một Bà vừa mới qua đời, và người ta đồn rằng tay Chúa đã tôn vinh mộ bà bằng nhiều vụ chữa lành bệnh và nhiều phép lạ".

Vừa nghe nói thế, Giacôbê mau mắn lên đường. Đêm ấy, tá túc gần Spôlêtô, cậu lại thấy linh kiến hôm trước. Thế là càng vội vã hơn nữa, cậu đi nhanh như bay chỉ vì muốn được sáng mắt.

53. Nhưng khi tới Assisi, cậu thấy đám người đang tụ họp trước lăng mộ người trinh nữ, đông đến nỗi cậu không thể nào đi vào mà đến gần ngôi mộ được.

Cậu đành lấy một hòn đá gối đầu nằm ngủ ngay trước cửa, lòng vẫn tin tưởng mạnh mẽ, nhưng cũng đau đớn vì không thể vào bên trong được.

Và kìa, lần thứ ba, tiếng gọi lại nói với cậu: "Giacôbê, nếu con vào được, Chúa sẽ ban ơn lành cho con".

Do đó, cậu trỗi dậy, vừa khóc vừa van xin đám đông vì lòng mến Chúa, cho cậu một lối vào. Khi đã có lối đi, cậu liền quẳng giày đi, cởi bỏ áo, quàng một sợi dây vào cổ, khiêm tốn chạm vào ngôi mộ, rồi cậu ngủ chập chờn.

Thánh Clara bảo cậu: "Đứng dậy đi, đứng dậy đi, con đã được lành rồi!".

Tức khắc em trỗi dậy, hết mù lòa, lớp mây mờ nơi mắt cũng tan biến, trong khi rõ ràng nhờ thánh Clara can thiệp, cậu đã thấy rõ ánh sáng. Cậu liền ca ngợi tôn vinh Thiên Chúa và mời mọi người chúc tụng Thiên Chúa về một việc lạ lùng như thế.

Chữa lành một bàn tay gẫy

54. Một người dân thành Pêrugia, tên là Bongiovanni Máctino, đã cùng với người đồng hương đi đánh dân thành Phôlinhô.

Trong khi hai bên giao chiến ác liệt, một hòn đá nặng đập vào làm gãy một bàn tay ông. Ông hết sức mong muốn được lành, ông đã tốn nhiều tiền cho các thầy thuốc, nhưng không thứ thuốc nào có thể giúp ông khỏi phải mang bàn tay như một vật vô dụng và lại hoàn toàn không làm được việc gì. Vì thế, nản lòng phải mang khối nặng là bàn tay phải như không phải là bàn tay ông và lại không thể sử dụng được, nhiều lần ông đã muốn cắt tay đi.

Nhưng được nghe kể về những điều Chúa đã thương thực hiện qua nữ tỳ Người là Clara, ông liền khấn hứa (St 28,20) và vội ra mộ thánh trinh nữ. Ông dâng lên ngài một bàn tay bằng sáp, rồi phủ phục trên mộ ngài. Tức khắc, trước khi ông ra khỏi nhà thờ, bàn tay ông đã được lành lại.

Chữa lành những người dị dạng

55. Một anh tên là Pêtrúcxiô, sinh tại thị trấn Béttôna, bị kiệt quệ vì một chứng bệnh đã kéo dài ba năm, khiến anh như khô héo đi vì chứng bệnh tiêu hao lâu dài ấy. Chứng bệnh làm anh bị đau thắt nơi hông dữ dội đến nỗi anh phải cong lưng lại và cúi gập mình xuống, anh phải dùng gậy vất vả lắm mới di chuyển được. Cha anh đã cậy tới tài năng của nhiều vị lang y, nhất là các thầy thuốc chuyên trị gãy xương. Ông sẵn sàng tiêu hết của cải để con ông được hồi phục sức khỏe. Nhưng bởi vì tất cả các thầy thuốc đều trả lời là không có thứ thuốc men nào có thể chữa trị chứng bệnh này, ông liền quay ra xin vị Thánh nữ mới cứu giúp, vì ông đã nghe kể nhiều việc lạ lùng về ngài.

Anh được đưa tới nơi để di hài quý giá của thánh trinh nữ; người ta để anh ở lại ít lâu trước ngôi mộ, thì anh được ơn khỏi bệnh hoàn toàn. Tức khắc, anh trỗi dậy, đứng thẳng lên và thấy mình đã lành; anh vừa đi vừa nhảy nhót và ca tụng Thiên Chúa (Cv 3,8) và mời dân chúng đang tuôn tới cùng ca tụng thánh Clara.

56. Trong làng San Quiricô thuộc giáo phận Assisi, có một em bé lên mười, bị què từ khi lọt lòng mẹ (Cv 3,2). Ống chân em lỏng khỏng; bàn chân quặt lại nên em đi đứng xiêu vẹo, và khó khăn lắm em mới có thể trỗi dậy được khi vừa bị ngã.

Mẹ em đã nhiều lần phú dâng em cho thánh Phanxicô, nhưng em chẳng được khá hơn.

Nhưng khi nghe biết thánh Clara tỏa sáng nhờ các phép lạ mới đây, bà đã đưa em tới mộ thánh nữ. Vài ngày sau, người ta nghe tiếng răng rắc trong xương ống chân, rồi chân tay em trở lại vị trí đúng đắn. Điều mà thánh Phanxicô đã không ưng thuận dù được cầu khẩn nhiều lần, thì Clara môn sinh người, do ý muốn của Thiên Chúa, đã ban tặng rộng rãi.

57. Ông Giacôbê dòng họ Francô, dân thành Gubbiô, có một đứa con trai lên năm, mà chân quá yếu, chưa bao giờ bước đi hoặc có thể bước đi. Ông buồn phiền vì đứa bé này, coi em như một vết hoen ố dị dạng trong nhà và một nỗi tủi nhục của gia tộc.

Em thường nằm trên mặt đất, lê lết trong bụi đất và thỉnh thoảng lại tìm cách đứng lên bằng cách tì vào một cái gậy, nhưng không sao đứng lên được. Tính trời phú bẩm đã gợi cho em ý muốn bước đi, nhưng lại từ khươc, không cho em năng lực.

Cha mẹ em đã cậy nhờ công nghiệp thánh Clara, và để nói theo kiểu của họ, họ muốn cho em thành "người của thánh Clara", nếu em được lành, nhờ công nghiệp của ngài. Họ vừa dứt lời hứa, người trinh nữ của Chúa Kitô đã chữa lành "người" của ngài, bằng cách cho em bé đã được dâng cho ngài có khả năng tự do đi lại.

Thế là lập tức, cha mẹ vội vã cùng với em bé đi đến mộ trinh nữ, dâng hiến con cho Chúa, trong khi em nhảy nhót tưng bừng.

58. Một bà kia ở thị trấn Bêvanha tên là Plênêria từ lâu bị chứng đau thắt nơi hông; bà chỉ chống gậy mới đi được. Tuy nhiên, dẫu có gậy trong tay, bà cũng không thể nào rướn cho thẳng cái thân còng và phải cố gắng lắm mới loạng quạng bước được vài bước. Vào một ngày thứ sáu, bà nhờ người đưa tới mộ thánh Clara: tại đây bà hết sức thành khẩn cầu xin, và điều bà tin tưởng nài xin, đã được chấp thuận mau lẹ. Ngày hôm sau, là thứ bảy, đã hoàn toàn bình phục, bà tự đi về nhà, trong khi trước đó bà phải cậy nhờ người khác đưa tới.

Chữa khỏi bướu cổ

Một bé gái ở Pêrugia đã từ lâu bị bệnh bướu cổ rất đau đớn, thông thường gọi là bệnh tràng nhạc. Người ta đếm được hai mươi hạch nơi cổ, đến nỗi cổ của em có vẻ to hơn cả đầu em.

Đã nhiều lần bà mẹ dẫn em tới mộ thánh Clara, thành khẩn cầu xin ngài ban ơn. Một lần kia, em đã ở lại suốt đêm trước mộ thánh nữ, mồ hôi em bắt đầu toát ra đầm đìa và các nốt hạch bắt đầu mềm ra và xẹp dần. Nhờ công nghiệp của thánh Clara, tràng nhạc dần dần biến mất, đến nỗi không còn để lại dấu vết gì.

59. Thuở sinh thời thánh nữ Clara, một nữ tu tên là Anrêa cũng mắc phải chứng đau cổ họng như vậy. Thật là lạ khi thấy giữa những viên đá cháy bỏng, lại có lẫn một tâm hồn lạnh lẽo đến thế và giữa đoàn trinh nữ khôn ngoan (x. Mt 25,1-3), có một cô khờ đang làm chuyện khờ dại. Quả thế, vào một đêm kia, chị ấy đã bóp cổ đến nghẹt thở, vì muốn làm cho hạch nơi cổ bật ra khỏi miệng, tức là muốn tự ý vượt qua thánh ý Chúa. Nhưng nhờ Thánh Thần soi sáng, Clara đã biết sự việc tức khắc.

Ngài bảo một nữ tu : "Con mau mau chạy xuống nhà dưới và cho chị Anrêa Ferraria uống một quả trứng nóng, rồi cùng chị ấy lên đây gặp mẹ". Chị nữ tu vội vã chạy đi, thấy chị Anrêa không còn nói được nữa và sắp chết ngộp do chị đang tự bóp cổ. Chị cố gắng nâng chị Anrêa dậy và đưa tới với mẹ Bề trên. Người nữ tỳ của Thiên Chúa nói: "Khốn nạn cho con, hãy thú nhận với Chúa ý định của con, mà chính Mẹ đây, Mẹ cũng biết. Này Chúa Kitô sẽ chữa cho con khỏi tật bệnh mà con đã muốn tự chữa lấy. Nhưng con hãy thay đổi đời sống cho tốt, vì con sẽ mắc chứng bệnh khác mà không qua khỏi được".

Nghe những lời đó, chị Anrêa thống hối trong lòng và đã thay đổi đời sống nên tốt lành. Sau đó ít lâu, được khỏi bệnh tràng nhạc, chị qua đời vì một căn bệnh khác.

Giải thoát khỏi sói dữ

60. Quanh vùng thường bị sói dữ quấy phá, bởi vì chúng tấn công và ăn thịt cả người nữa.

Một bà tên là Bôna, ở miền núi Montê Gallianô thuộc giáo phận Assisi, có hai ngưới con trai. Bà vừa mới hết khóc than một đứa bị sói dữ tha đi, thì đây cả đứa thứ hai cũng bị sói hung dữ tấn công.

Quả thế, lúc bà mẹ đang ở trong nhà, lo việc nội trợ, thì đứa con đi chơi bên ngoài bị một con sói ngoạm vào cổ cứ thế tha thật nhanh miếng mồi vào rừng. Đang làm việc trong các vườn nho, nghe tiếng rú của đứa bé, có mấy người hét to gọi bà mẹ: "Bà coi xem, con bà còn ở đó không, vì chúng tôi vừa nghe tiếng la hét khác thường".

Khi nhận ra là đứa con đã bị sói tha đi, bà kêu la, than khóc vang trời, rồi bà cầu khẩn với thánh Clara: "Lạy thánh nữ Clara hiển vinh, xin đưa đứa con đáng thương về lại cho con". Bà lặp lại: "Xin trả đứa con nhỏ về cho người mẹ bất hạnh của nó. Nếu thánh nữ không làm, con sẽ nhảy xuống sông tự tử". Những người hàng xóm đuổi theo con sói tìm, đã thấy đứa bé được sói bỏ lại trong rừng, và bên cạnh nó, một con chó đang liếm các vết thương cho nó. Lúc đầu, con thú dữ đã ngoạm lấy gáy đứa bé, rồi để tha cho dễ, nó dùng mõm ngoạm ngang hông đứa bé, và đã để lại những vết thương nặng chỗ này chỗ nọ.

Thấy lời khấn đã được nhận, người phụ nữ cùng với các người hàng xóm vội chạy tới thánh nữ cứu hộ, rồi bà chỉ các vết thương của đứa bé cho những ai muốn xem biết, và dâng lên Thiên Chúa và thánh Clara những lời cảm tạ sốt sắng.

61. Một bé gái ở thị trấn Cannara đang ngồi ở cánh đồng giữa ban ngày và có bà kia tựa đầu vào lòng em. Một con sói đi săn người, rón rén tới gần con mồi. Thật ra, đứa bé đã trông thấy nó, nhưng lại tưởng là một con chó, nên chẳng sợ hãi gì. Thế là trong khi em tiếp tục săm soi mái tóc cho bà kia, con thú khát máu lao vào em, há mõm ngoạm vào mặt em, và kéo miếng mồi vào rừng.

Người đàn bà bật dậy kinh hoàng, rồi sực nhớ tới thánh Clara, bà ta kêu lên: "Lạy thánh nữ Clara, xin cứu em, xin cứu em, giờ đây con xin giao phó dâng em cho ngài!". Lạ lùng thay! Chính em bé đang bị sói cắn tha đi, lại mắng con thú: "Đồ trộm cướp, tao đã được gửi gắm cho một thánh nữ ấy, mà mày còn dám tha tao đi hả?" Xấu hổ vì lời xỉ vả ấy, con vật liền nhẹ nhàng thả em xuống đất, và như một tên trộm bị bắt quả tang, nó vội vàng bỏ đi.

THÁNH Clara TRINH NỮ đưỢc phong thánh

62. Vào thời Đức Alêxanđê IV nhân hậu, là Đấng yêu thích sự thánh thiện, Đấng bảo trợ tu sĩ và là cột trụ các dòng tu, ngự trên ngai tòa thánh Phêrô, lời tường thuật các sự kiện được phổ biến nhanh chóng và ngày qua ngày tiếng tăm nhân đức của người trinh nữ càng ngày càng vang xa, nên toàn thế giới nóng lòng chờ đợi ngày phong thánh cho một trinh nữ nổi tiếng đến thế.

Cuối cùng Đức giáo hoàng nói trên, hầu như bị thúc đẩy đi đến một quyết định khác thường, do con số các phép lạ lớn lao như thế, đã bắt đầu thảo luận cùng các vị Hồng y về việc phong thánh cho ngài. Công cuộc điều tra các phép lạ cũng như việc phân tích các sự kiện lạ lùng trong đời sống ngài được giao phó cho những nhân vật xứng đáng và kín đáo.

Kết luận rút ra là khi còn sống, ngài đã hết sức rạng rỡ do thực hành tất cả các nhân đức, và sau khi qua đời, ngài vẫn đáng khâm phục do các phép lạ đích xác và được thừa nhận.

Vậy, đến ngày đã ấn định, Hồng Y đoàn hội về, đoàn các Tổng Giám mục và Giám mục cũng quy tụ lại, cùng với sự hiện diện của các giáo sĩ, các tu sĩ và đông đảo các bậc khôn ngoan và quyền thế, Đức giáo hoàng cho trình bày nội vụ về việc phong thánh và xin hàng giáo phẩm vị vọng tỏ bày ý kiến. Tất cả mọi người đều mau mắn nhất trí rằng Clara, đã được Thiên Chúa tôn vinh trên trời, cũng xứng đáng được tôn vinh nơi trần thế.

Đã hai năm trôi qua kể từ ngày thánh nữ về với Chúa, nay đã gần đến ngày giỗ thánh nữ, khi đã triệu tập đông đảo hàng giáo phẩm vị vọng cùng tất cả hàng giáo sĩ, và khi đã đọc một bài diễn văn, Đức giáo hoàng Alêxanđê diễm phúc, Đấng được Chúa dành cho vinh dự, giữa đoàn người đông đảo, là cung kính ghi tên Clara vào sổ các thánh và quy định rằng trong toàn thể Hội Thánh, phải mừng kính trọng thể lễ này; và ngài là người đầu tiên cùng với toàn thể Giáo Triều mừng kính lễ này cách trọng thể nhất.

Những sự việc trên đây đã diễn ra tại Nhà thờ chính tòa Ananhi, vào năm 1255 kể từ ngày Chúa nhập thể và là năm thứ nhất triều đại giáo hoàng của Đức Alêxanđê IV, để tán dương Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, Đấng hằng sống và hiển trị cùng Chúa Cha và Đức Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Amen.

http://www.ofmvn.org