CN 7226: LM JOHN EDWARD LAMY (1855-1931) (1)
Cha John Edward Lamy hay còn gọi là Jean Edouard Lamy (Pere Lamy) sinh năm 1855, qua đời năm 1931. Cha là một nhà thần bí, là đấng sáng lập Dòng Religious Congregation of the Servants of Jesus and Mary.
Câu chuyện này trích ra từ cuốn sách “Pere Lamy” của tác giả Comte Paul Biver. Đức Ông John O'connor đã dịch ra tiếng Anh từ bản tiếng Pháp vào năm 1973. Tác giả Comte (Count) Paul Biver là một vị Bá Tước và cũng là một người bạn thân của Pere Lamy.
Ông đã phỏng vấn Pere Lamy trong ngôi nhà của chính ông trước khi cha Lamy qua đời vào năm 1931. Thật sự thì ngài mất tại nhà của tác giả vào ngày 1 tháng 12 năm 1931.
Vị giám mục của cha Pere Lamy đã từng nói rằng:
“Trong giáo phận của tôi có một vị Cure of Ars khác.”
Vị linh mục thánh thiện này có nhiều thị kiến về quá khứ và tương lai. Ngài được nhìn thấy Chúa, Đức Mẹ, Thánh Giuse, các Thiên Thần và cả quỷ Lucifer nữa. Ngài thành lập Dòng Religious Congregation of the Servants of Jesus and Mary. Ngài xây một nhà nguyện cho Đức Mẹ ở vùng Woodlands. Ngài đã chăm sóc cho rất nhiều người lính bị thương và những bịnh nhân trong Thế Giới Đại Chiến Thứ Nhất.
Ngài được ca tụng vì các hoạt động từ thiện của ngài. Ngài cũng chăm sóc cho phong trào Thanh Niên và cho các trẻ sống trên đường phố ở vùng Troyes và La Courneuve. Ngoài ra ngài cũng từng là cha chính xứ trên 30 năm. Ngài đạt được rất nhiều thành tựu. Như thể để chứng tỏ rằng một linh mục có thể làm được rất nhiều công tác.
Ngài đọc kinh Mân Côi liên tục. Ngài chỉ ngủ chừng 1 tiếng hay 2 tiếng đồng hồ mỗi đêm. Ngài có thể ngửi được mùi hôi thối của tội lỗi dù người phạm tội ấy có xức dầu thơm hay không. Ngài thường xuyên nói chuyện với Thiên Thần Bản Mệnh của ngài. Ngài làm nhiều phép lạ và nói tiên tri.
1. Lúc thơ ấu
Ngài được sinh ra vào ngày 23/6/1855 tại vùng Le Pailly, nước Pháp. Cha của ngài là ông Jean Fredrick vốn là người nông dân và cũng làm thợ nề xây nhà. Mẹ của ngài là bà Marie Janinel. Bà là người mẹ siêng năng và luôn thương yêu gia đình. Nói về thời thơ ấu của ngài thì người em gái của ngài là bà Vauthelin kể rằng:
“Anh trai tôi và tôi ngủ chung một phòng từ khi còn nhỏ. Cha mẹ tôi chỉ cho phép chúng tôi ngủ riêng khi tôi được 12 tuổi, còn anh tôi được 15 tuổi. Từ khi tôi có trí khôn cho đến khi tôi được 12 tuổi, tôi chưa bao giờ nhìn thấy anh của tôi nằm trên giường.
Suốt cả đêm, anh tôi chỉ quỳ cầu nguyện. Anh quỳ trên cái ghế mà không có chỗ tựa lưng. Anh cầu nguyện trước tượng Đức Mẹ Vô Nhiễm. Tượng Mẹ đứng trên ống khói. Anh tôi thắp một ngọn đèn nhỏ mà mẹ tôi tặng cho. Lúc nào mà tôi thức giấc thì tôi đều nhìn thấy anh tôi quỳ gối cầu nguyện. Có thể là anh nằm ngủ mà tôi không nhìn thấy. Riêng tôi thì chưa thấy anh nằm ngủ bao giờ.
Mẹ tôi cũng nhìn thấy và mẹ thường bảo anh rằng:
"Con ơi, Đức Mẹ không đòi hỏi con nhiều như thế đâu."
Tuy nhiên, anh em tôi làm việc rất vất vả vào ban ngày. Mỗi tuần hai lần, chúng tôi cùng nhau đi bán hàng ở chợ tại vùng Langres. Vùng này cách xa nhà khoảng 6 dặm đường. Anh tôi làm việc ở ngoài đồng ruộng từ sáng sớm đến nửa đêm. Anh còn đập cho các tảng đá vỡ ra trên đường."
2. Thị kiến thần bí đầu tiên
Cha Lamy kể:
“….Đó là vào năm 1863, vào buổi tối trước lễ Thánh Gioan Baotixita. Đó là ngày Thứ Bẩy. Tôi đang ở vùng Buisson de la Plaine. Tôi đang chăn đàn bò của cha mẹ tôi. Có cả cô Anne Richard cùng đi chăn bò với tôi. Tôi nói:
"Này Annette, hãy nhìn xem con chiên đẹp ở trên đồi kìa."
Con chiên ở nơi vùng Le Cognelot, trên núi chừng 2 dặm. Nó làm sáng cả một ngọn đồi. Con chiên đứng và chân trái của nó có cây thánh giá. Đầu của nó quay về phía vùng Le Pailly. Tôi có thể nhìn thấy đôi mắt của con chiên. Đó là một con chiên rất đẹp. Cô Nannette nói rằng đó là một dấu hiệu xấu.
Tôi cãi lại và nói rằng đó không phải là dấu hiệu xấu. Con chiên nhìn chúng tôi một lúc rồi bỗng dưng nó biến đi mất. Sau đó, bầu trời tối hẳn lại và sấm chớp loé sáng. Tôi nói:
"Tôi phải đem các con bò này về nhà ngay."
“Xin đừng kể câu chuyện này cho đến khi nào tôi chết đã."
(Đó là lời cha Lamy kể cho Bá Tước cũng là tác giả Comte Paul Biver. Ngài đã lập đi, lập lại trong các cuộc phỏng vấn với tác giả vì ngài không muốn tác giả kể chuyện ra trước khi ngài chết.)
(Còn tiếp)
Kim Hà, 10/10/2024