Một phụ nữ lớn tuổi ở California chia sẻ:
Tôi và người chồng tôi vừa ly dị khoảng một năm nay. Anh ấy đòi bán nhà và chia tiền. Ngày trước, anh ấy đóng tiền trả cho tiền nhà hàng tháng, còn tôi thì lo cho mọi sự như ăn uống, tiền thuế nhà, tiền bảo hiểm xe và bảo hiểm nhà và tất cả mọi việc tiêu xài trong gia đình.
Chúng tôi ở với nhau hơn 30 năm mà không có con. Khi bán nhà xong có tiền lời thì anh ấy đòi lấy 300 ngàn đô, còn tôi thì anh ấy chia cho 200 ngàn đô.
Vừa ly dị xong thì anh ấy nghe lời người anh và người cháu gọi bằng chú để về sống luôn ở Việt Nam.
Được vài tháng thì tôi nghe tin anh ấy vào bịnh viện và chết. Số tiền 300 ngàn đô thì người anh và người cháu giữ hết. Tôi nghe tin thì về Việt Nam làm đám tang cho anh ấy. Dù tình không còn nhưng vẫn còn nghĩa. Giá như anh ấy còn ở lại California thì chắc là còn sống vì hệ thống Y Tế rất tốt.
Rồi tôi trở lại về Mỹ để thuê một căn phòng và ở một mình. Tiền thuê một căn phòng đến 1700 đô mỗi tháng. Mỗi ngày tôi ngồi ăn một mình, cô đơn, sầu tủi. Tôi buồn đến nỗi đổ bịnh. Bịnh trầm cảm bắt đầu tấn công tôi.
Thế rồi tôi quyết định đem tiền lương hưu về Việt Nam thuê một căn nhà ba tầng rộng rãi mà chỉ tốn có 1000 đô. Tôi cho chị tôi và gia đình cháu tôi ở chung. Cơm nước thì cháu tôi chăm lo.
Mỗi buổi sáng hai chị em tôi đi tập thể thao và dưỡng sinh dưới bầu không khí trong mát. Xong rồi đi ăn sáng, uống cà phê. Rồi ngủ trưa. Xế trưa thì tụ tập giải trí đủ các kiểu như tứ sắc hay xập xám. Tối đến thì gia đình hát Karaoke hay ngồi tán dóc và xem TV.
Tôi cảm thấy lòng mình vui sướng và nhẹ nhàng. Lòng thư thái và an vui. Không biết sự chung đụng này có xẩy ra những bất hoà gì không.
Tôi chỉ lo có một vấn đề là nếu ở Việt Nam, hễ bị bịnh thì phải tốn tiền cho chi phí bịnh viện và thuốc thang, trong khi nếu ở Mỹ thì tôi được có medicare để khỏi tốn tiền. Do đó mà tôi vẫn giữ tiền ở nhà băng của Mỹ để nếu thấy ở Việt Nam không ổn thì lại trở về Mỹ.
Thật sự những người già mà sống ở Mỹ thì thật là cô đơn và buồn tủi, nhất là những người không có con cái như tôi.
Tuy nhiên tôi có những người bạn có con cái. Rồi họ cũng sống cô đơn một mình vì con cái bận rộn và có gia đình riêng. Và thêm nữa là già trẻ không hợp nhau mà sinh ra mâu thuẫn làm cho tình gia đình bị sứt mẻ. Rốt cuộc thì họ cũng phải vào nhà dưỡng lão và chết cô đơn ở nơi ấy mà thôi.
Dù sao thì: "Ta về ta tắm ao ta, Dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn."
Kim Hà, 11/10/2024