Một người kể cảm nghiệm đau buồn của tuổi thơ:
Hãy luôn đối xử tử tế với trẻ thơ vì Chúa rất thương yêu trẻ thơ, người già nua, người nghèo khổ và người bịnh tật.
Trong gia tộc tôi có nhiều người lớn mà đối xử một cách dữ dằn với các con cháu. Họ luôn tìm cách bắt bẻ, nói lời nặng nề và hăm doạ với con cháu. Họ chưa bao giờ nói ngọt ngào hay tử tế với con cháu.
Tôi không hiểu có phải là họ chịu đựng sự dằn hắt trong tuổi thơ của họ nên nay họ mới hành xử như thế chăng? Từ đó, khiến cho những con cháu né tránh và không muốn tiếp xúc với những người hung dữ ấy.
Tôi cũng là nạn nhân của họ. Họ luôn bắt lỗi cho mọi hành động và lời nói của tôi. Vì thế tôi chỉ muốn tránh né họ để được bình an.
Tôi nhớ con gái tôi lúc ấy mới có chừng 3, 4 tuổi. Mỗi lần gia đình tôi đến thăm một người cậu thì con tôi nói với chúng tôi rằng:
"Con không thích ông ấy. Ông ấy hay trợn mắt và la rầy con dù con chắng làm gì ông ấy cả. Bố mẹ cứ vào nhà họ chơi đi. Con sẽ ngồi chờ ở ngoài cửa chính. Khi nào xong rồi thì con về nhà với bố mẹ."
Gia đình tôi vì cha mẹ ly dị nên toà chia ra gia đình tôi thành hai nhóm. Hai con gái ở với mẹ tôi, còn hai con trai ở với ba tôi. Mẹ tôi không lấy chồng nhưng ba tôi thì lấy vợ hai.
Mỗi lần mẹ con tôi từ Huế trở về Saigon thăm gia đình thì mẹ tôi lại đến đón 2 em trai tôi về sum họp ở nhà bà ngoại tôi. Thế là 5 mẹ con được gặp gỡ nhau vài lần sau nhiều năm xa cách.
Khi chúng tôi vào Saigon thì một hôm, em trai tôi lúc đó khoảng 10 tuổi đi xe đạp chạy xuống dốc và té nặng. Em tôi chẩy máu nhiều vì đập đầu vào vỉa hè. Gia đình dì dượng tôi phải đưa em tôi vào bịnh viện cấp cứu.
Mẹ tôi thì hoảng hốt và lo sợ. Khi về đến nhà bà ngoại tôi, dượng rể tôi chì chiết và nói nhiều lời rất khó nghe. Dượng không dám nói gì với mẹ tôi. Vì thế dượng đưa tôi ra một chỗ xa, lúc ấy tôi chỉ 11 tuổi. Dượng lắc đầu, quắc mắt và nói cách giận dữ:
"Tao chán lắm rồi. Mẹ con mày về đây chơi thì chỉ làm khổ cho vợ chồng tao mà thôi. "
Tôi cố giữ nước mắt lại nhưng hai giòng nước mắt cứ tuôn ra mãi. Em tôi phải nằm bịnh viện trong vài hôm. Sau đó thì đến phiên ba tôi làm lớn chuyện.
Tội nghiệp nhất là mẹ tôi. Nào ai có muốn những chuyến xui xẻo ấy xẩy ra đâu.
Từ đó, tôi học cho mình một bài học:
Hãy luôn đối xử tốt lành với các con cháu. Những điều tốt hay xấu mà chúng ta làm cho chúng thì chúng đều ghi nhớ mãi trong tâm khảm.
Trước mặt Chúa, trẻ thơ là kho tàng và là con cưng của Chúa.
Trước mặt người đời, chúng là tương lai của gia đình, xã hội và tổ quốc.
THƯƠNG YÊU TRẺ THƠ LÀ DI SẢN QUÝ BÁU NHẤT CỦA GIA ĐÌNH.
Kim Hà, 15/10/2024