CN 7253: THÁNH NHỎ JACINTA MARTO (2)
4. Đức Giáo Hoàng
Cô bé Jacinta cảm thấy mình cần phải dâng những sự hy sinh lớn nhỏ để cầu cho Đức Giáo Hoàng. Cô nhận được một thị kiến cho thấy Đức Giáo Hoàng rất đau khổ. Cô mô tả như sau:
"Tôi nhìn thấy Đức Giáo Hoàng đang ở trong một ngôi nhà lớn. Ngài đang quỳ với đôi tay úp lên mặt và ngài đang khóc. Ở bên ngoài có rất nhiều người. Một số ném đá ngài. Một số khác thì nhạo báng ngài và nói những lời rất xấu xa."
Trong một lần khác, khi Jacinta đang cầu nguyện với lời cầu nguyện mà Thiên Thần dạy ở trên đỉnh núi, cô bé bèn đứng ngay lên và gọi người chị họ là Lucia rồi kể rằng:
"Chị ơi, nhìn xem. Chị có thấy nhiều con đường, cánh đồng và lối đi có đầy những con người đói khổ đang than khóc vì họ không có gì để ăn cả. Còn Đức Giáo Hoàng thì ở trong nhà thờ và cầu nguyện ở gần Trái Tim của Đức Mẹ kìa."
Sau những thị kiến ấy thì cả 3 trẻ thị nhân đều đặt Đức Giáo Hoàng trong trái tim của họ và cầu nguyện sốt sắng cho ngài. Họ có thói quen cầu nguyện 3 Kinh Kính Mừng sau mỗi khi lần hạt để đặc biệt cầu nguyện cho Đức Giáo Hoàng.
Đức Mẹ Maria đã nghe lời cầu xin của 3 trẻ. Mẹ đáp lời một cách rõ ràng. Cô bé Jacinta được chứng kiến nhiều sự kiện lạ lùng.
5. Đức con hoang đàng
Trong một lần kia, có một gia đình mà người con trai đi đâu mất tích. Mẹ của cậu ta bèn năn nỉ cô bé Jacinta là xin hãy cầu nguyện với Đức Mẹ cho người con trai của bà ấy. Vài ngày sau đó thì người thanh niên kia trở về nhà. Cậu xin cha mẹ tha thứ cho cậu. Cậu còn kể lại về cuộc phiêu lưu của cậu. Sau khi cậu ăn cắp tiền thì cậu bị bắt và giam trong nhà tù. Cậu trốn vào rừng và đi lạc đường.
Vì không biết lối đi ra nên cậu phải quỳ xuống và cầu nguyện. Cậu đã nhìn thấy cô bé Jacinta đến bên cạnh và nắm tay cậu rồi dắt cậu ra con đường cái. Cô bé dặn cậu phải đi theo cô. Đó là cách thức mà cậu thanh niên kia trở về nhà.
Sau khi gia đình tra hỏi Jacinta liệu cô ấy có tìm thấy chàng thanh niên kia không, cô ấy bảo là không. Tuy nhiên cô ấy đã cầu nguyện với Đức Mẹ rất nhiều để xin Mẹ cứu cậu ấy.
Ba em thị nhân này đã thấy những phép lạ, vì thế mọi người đều đến xin các em cầu nguyện cho họ. Tuy nhiên các em vẫn giữ được vẻ đơn sơ và khiêm nhường. Người ta thường đi tìm các em để nhờ vả thì các em càng tỏ ra kín đáo.
6. Không cho ai chú ý đến mình
Một ngày kia, 3 trẻ đang bước đi bình an trên đường thì họ nhìn thấy một cái xe lớn bỗng ngừng ngay trước mặt. Trên xe có một nhóm người ăn mặc sang trọng. Francisco bèn nói:
"Nhìn kìa, họ đến thăm chúng ta đó."
Jacinta hỏi:
"Liệu chúng ta có rời đi không?"
“Làm sao mà trốn khỏi họ được. Vậy chúng ta hãy cứ bước đi và như thế thì họ không nhận ra chúng ta."
Nhưng nhóm người kia bắt họ ngừng lại. Họ hỏi lũ trẻ:
“Có phải các cháu ở vùng Aljustrel không?”
Lucia bèn trả lời:
“Thưa vâng."
"Vậy các cháu có biết ba trẻ thị nhân mà Đức Mẹ hiện ra với họ không? Nếu các cháu biết họ thì xin chỉ cho chúng tôi nơi mà họ ở nhé!"
Lucia trả lời:
“Xin vui lòng đi hết con đường này rồi quẹo trái ạ."
Rồi Lucia mô tả về những căn nhà của các em. Những người khách cám ơn họ và rồi đi. Thế là cả 3 người vui vẻ đi trốn những người khách.
7. Hoán cải những kẻ tội lỗi
Vào tháng 12 năm 1918 thì Jacinta bị bịnh nặng. Sau 5 tháng thì anh của cô bé là cậu Francisco chết. Jacinta rất buồn vì người anh chết. Sau đó, cô bé cũng bị bịnh sưng phổi nặng. Một ngày kia Jacinta nói với Lucia:
"Đức Mẹ hiện ra vơi em và hỏi xem liệu em có còn muốn cứu những người tội lỗi hay không? Em đáp: "Dạ có!"
Đức Mẹ nói rằng em sẽ phải vào nhà thường và chịu nhiều đau đớn. Nhưng Mẹ nói rằng em hãy ôm lấy những nỗi đau ấy vì tình yêu dành cho Chúa Giêsu, vì sự hoán cải cho những người tội lỗi và để đền tạ cho những thứ tội lỗi mà người ta đã phạm chống lại Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ và Thánh Tâm Chúa Giêsu. Đức Mẹ nói rằng mẹ của em sẽ cùng đi với em. Nhưng cuối cùng thì em sẽ ở một mình."
Và kết cuộc là Jacinta đã chết trong cô đơn.
(Còn tiếp)
Kim Hà, 18/10/2024