CN 7254: THÁNH NHỎ JACINTA MARTO (3)
8. Nạn Nhân Nhỏ Bé
Bởi lệnh của bác sĩ nên Jacinta được đưa đến nhà thương Vila Nova Hospital và ở đó trong hai tháng để chữa trị. Cô bé trở về nhà như cách mà cô ấy đến nhà thương. Cô có một vết thương lớn ở trên lồng ngực. Vì thế cô cần phải được đắp thuốc vào nơi ấy mỗi ngày.
Tuy nhiên vì thiếu vệ sinh nên vết thương ngày càng làm độc và gây đau đớn nhiều cho Jacinta. Đó cũng là một sự tử đạo hàng ngày. Cô bé luôn chịu đau mà không hề phàn nàn. Cô còn cố gắng dấu kín những nỗi thống khổ trước sự hiện diện của mẹ cô để cho bà bớt đi sự đau khổ. Cô luôn an ủi mẹ và nói rằng cô cảm thấy tốt hơn.
Trong lúc bị bịnh tật, cô tâm sự với người chị họ Lucia rằng:
“Chị ơi, em bị đau đớn lắm nhưng em dâng tất cả mọi đau đớn này để xin cho những người tội lỗi được ơn hoán cải và để đền tạ Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ Maria."
Vào tháng 1 năm 1920, một bác sĩ chuyên khoa nói với mẹ của Jacinta rằng bà phải đưa con gái lên nhà thương ở thành phố Lisbon để các nhân viên chăm sóc thì tốt hơn. Việc ra đi này làm cho Jacinta đau khổ, bởi vì cô bé phải đi xa không còn gặp chị Lucia nữa.
9. Đừng trốn!
Khi ra đi thì Jacinta dặn dò Lucia rằng:
"Em sẽ lên Thiên Đàng sớm thôi. Chị hãy ở lại và bảo người ta rằng Chúa muốn thiết lập lòng sùng kính Trái Tim Vô Nhiễm Đức Mẹ Maria trên toàn thế giới. Chị đừng trốn tránh mà phải nói."
"Chị hãy bảo tất cả mọi người rằng Chúa ban tất cả những ơn lành qua Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ Maria. Xin mọi người hãy cầu xin Đức Mẹ Maria ban cho những ơn lành bởi vì Thánh Tâm Chúa muốn như thế. Ngoài Thánh Tâm Chúa thì Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ Maria cũng phải được mọi người tôn kính. Hãy cầu xin Trái Tim Vô Nhiễm Đức Mẹ ban cho hoà bình bởi vì Chúa đã trao trọng trách ấy cho Mẹ."
"Em ước ao đặt tất cả trái tim của mọi người trong luồng ánh sáng mà em có ở trong trái tim em. Luồng ánh sáng này ôm ấp em và cho phép em hưởng nếm Thánh Tâm Chúa và Mẫu Tâm Đức Mẹ Maria thật là nồng nàn."
10. Chết một mình!
Mẹ của Jacinta cùng đi với em ấy đến nhà thương, nhưng sau nhiều ngày thì bà phải trở về nhà. Vì thế mà Jacinta phải ở một mình trong nhà thương.
Vào ngày 10/2/1920, hai cái xương sườn của cô bé phải bị cắt đi và để lại một vết thương to bằng bàn tay.
Cơn đau khủng khiếp, nhất là lúc mà bác sĩ chữa trị và thay băng gạc cho cô bé. Nhưng Jacinta rất can đảm và kiên nhẫn. Đó là một sự tử đạo. Những lời của cô là kêu cầu Mẹ Maria và dâng hiến mọi đau khổ để cho các tội nhân được ơn hoán cải.
Ba ngày trước khi chết, cô bé Jacinta nói với cô y tá rằng:
“Đức Mẹ Maria hiện ra và an ủi tôi rằng Mẹ sẽ sớm đón tôi về với Mẹ. Từ đó, tôi không còn cảm thấy đau nữa."
Ngày 20/2/1920, vào khoảng 6 giờ chiều, cô bé Jacinta nói rằng cô cảm thấy mệt. Cô xin được lãnh nhận các Bí Tích lần cuối cùng. Tối hôm ấy, cô xưng tội lần cuối và xin rước Lễ càng sớm càng tốt. Cô linh cảm là giờ chết của cô đã đến. Vị linh mục không thấy đó là một điều khẩn cấp. Ngài hứa sẽ cho cô rước Lễ vào ngày hôm sau. Nhưng rồi cô chết một mình. Lúc ấy cô được gần 11 tuổi.
11. Hoa Lily thanh khiết
Những người đến thăm cô thì nhìn thấy xác của cô bé Jacinta ở trong một quan tài mở to. Dường như cô vẫn tươi tỉnh giống như khi cô còn sống. Da dẻ của cô vẫn hồng hào. Xác của cô toả ra một mùi hương thơm ngát.
Khi quan tài của Jacinta được mở ra vào ngày 12/9/1935 ở Fatima thì khuôn mặt của cô vẫn tươi đẹp và không bị hư hoại. Xương Thánh của cô Jacinta và cậu Francisco vẫn nằm ở Vương Cung Thánh Đường Fatima, với những hàng chữ như sau:
“Nơi đây là xương thánh bất hư hoại của Francisco và Jacinta là hai người mà Đức Mẹ đã hiện ra với họ."
Jacinta và người anh là Francisco được phong chân phước bởi Đức Giáo Hoàng John Paul II vào ngày 13/5/2000 tại Fatima. Họ được phong thánh vào năm 2017, cả hai anh em trở nên những người trẻ không tử đạo mà được phong thánh.
Hết
Kim Hà, 18/10/2024