Tuần trước, vợ chồng tôi cùng tham dự tang lễ của một người bạn. Ông là một cựu phóng viên chiến trường. Ông có tài chụp ảnh mau, chính xác và đẹp.
Trong cuộc đời thì ông nhận được rất nhiều bội tinh và huân chương. Gia đình ông đã trưng bày những huân chương và bội tinh ở cửa nhà thờ trước tang lễ. Cuối cùng thì những người chiến sĩ Việt Nam Cộng Hoà sẽ đi vào thiên thu cùng với thời gian và lòng thương tiếc của những người dân thời Việt Nam Cộng Hoà.
Ông bà đã từng đi hành hương về Việt Nam và hành hương Đức Mẹ Medjugorje với nhóm của chúng tôi. Chúng tôi đã có những ngày vui ở bên nhau. Cùng nhau ăn uống, cầu nguyện và chuyện trò.
Khi chúng tôi lên viếng xác ông thì người vợ buồn bã bảo tôi rằng:
"Buồn nhỉ! Rồi chúng mình cũng lần lượt ra đi. Cha Vũ Tiến Đạt chết tháng 12 năm 2000 vì COVID-19, chị Vũ Thị Quy ra đi vì ung thư, nay đến phiên chồng em là anh Hậu. Rồi cũng đến phiên chúng mình thôi."
Anh chị Hậu là những người tài giỏi và năng nổ. Họ làm chủ bút và chủ nhiệm của một nguyệt san ở Colorado. Anh chị có 8 người con. Cách đây khoảng hơn 10 năm, anh chị đã dọn sang California để tránh mùa đông lạnh giá ở Colorado. Rồi anh chị mua một cái nhà mobile home nhỏ để ở. Nơi này ở gần nhà thờ St. Barbara nên cũng tiện cho việc đi lễ, cầu nguyện.
Tuy nhà anh chị nhỏ nhưng anh chị luôn mở cửa đón chào các linh mục Dòng Xito Thiên Phước khi các ngài sang Mỹ hoạt động, nhất là anh chị chào đón cha Phê rô Vũ Tiến Đạt, Dòng Xito Thiên Phước. Vì thế chúng tôi ghường ghé thăm cha, cầu nguyện chung và xin cha đặt tay xin Chúa chữa lành cho chúng tôi. Ôi, kỷ niệm tràn đầy. Cha Đạt đã từng đi hành hương với nhóm của chúng tôi.
Kể từ 3 năm trước đó là năm 2021 thì anh bị mắc bịnh thận. Mỗi tuần anh phải đi lọc máu đến 3 buổi. Cuối cùng thì anh kiệt quệ, trong người không còn chút máu nào để lọc thận nữa.
Con trai anh chia sẻ sau Thánh Lễ thì đó là 3 năm ấy là thời gian khổ nạn đầy thống khổ của anh. Anh chịu đau đớn rất nhiều nhưng anh không phàn nàn mà chỉ biết dâng đau khổ lên Chúa để đền bù tội lỗi trong cuộc đời. Cuộc đời của người Công Giáo được hạnh phúc là biết có Chúa luôn ở cùng mình.
Người con trai cũng nhắc đến cái chết đau đớn của Thánh Quan Thầy của ba cháu là Thánh Lorenso. Ngài chịu tử đạo và bị họ đốt cháy nhưng ngài còn có thể nói đùa rằng hãy lật tôi lại và đốt cháy phần xác ở bên kia vì nó chưa chín.
Tôi cảm thấy lo lắng cho cuộc đời của chị sau khi anh qua đời. Trong thâm tâm, tôi nghĩ chắc chị phải dọn về lại Colorado để gần gũi các con cái trong lúc tuổi già. Chị cười và bảo:
"Không, em vẫn ở lại đây. Các con em sẽ thay phiên nhau về đây ở với em. Các cháu có thể làm việc tại nhà mà."
Thấy chị nói vậy, tôi cũng yên tâm. Xin Chúa thương xót linh hồn Lorenso Ngô Gia Hậu! Amen.
Thực tế thì tình cảnh của người già ở Hoa Kỳ thật là đáng buồn. Đa số phải vào viện dưỡng lão vì con cái bận rộn đi làm, không thể chăm sóc cho cha mẹ bịnh tật và già lão thật.
Tôi cảm thương cho hoàn cảnh của những người già sống ở Mỹ, trong đó có cả vợ chồng tôi. Nếu cả hai người còn sống thì họ tự chăm sóc cho nhau. Nếu như một người chết đi thì người kia sẽ khốn khổ. Viện dưỡng lão có lẽ là con đường cuối cùng mà mọi người phải vào sống thôi.
Đừng nói gì xa xôi. Ai đưa mình đi tham dự Thánh Lễ hàng ngày và hàng tuần?
Ai lái xe đưa mình đi gặp bác sĩ hàng tháng và làm các thử nghiệm Y Khoa? Nào là thử máu, thử mạch tim, thử mắt, thử tai?
Ai chăm sóc cơm nước, thay tã và nâng giấc cho mình khi mà mình không còn đi đứng và sinh hoạt được như lúc trước?
Đó là những vấn đề nan giải mà người già nào rồi cũng phải đối diện. Mà nếu có thuê người chăm sóc mà không có con cháu trông chừng thì cũng chằng có kểt quả tốt.
Lạy Chúa Giêsu, con tín thác nơi Ngài. Xin Chúa đừng bỏ rơi con trong tuổi già cô quạnh và yếu đuối. Amen.
Lạy Mẹ Maria, xin Mẹ cầu bầu và chăm sóc chúng con trong lúc chúng con già nua, bất lực và cô quạnh. Amen.
Lạy Thánh Cả Giuse, Quan Thầy người hấp hối, xin Cha thương cầu bầu và phủ trợ chúng con, nhất là trong giờ hấp hối đáng sợ. Amen.
Kim Hà, 22/10/2024