Trong tháng 9 năm 2024 ở Việt Nam xẩy ra những cơn bão lớn, đến tháng 10 thì ở Mỹ cũng xẩy ra hai cơn bão lớn. Trong những ngày tháng này, ngày nào vợ chồng tôi cũng cầu nguyện cho Việt Nam và Hoa Kỳ để được bình an và bớt đi những tổn thất vật chất và tinh thần.
Chúng tôi cầu cho các nạn nhân bão lụt được mọi người giúp đỡ để có thể vực dậy từ những mất mát nhân sự, tài sản và của cái.
Tôi nhớ vào năm Giáp Thìn 1964 là năm có cơn bão rất lớn đã xẩy ra ở Huế và các vùng lân cận. Người ta gọi đó là nạn lụt của thế kỷ. Lúc đó tôi được 14 tuổi. Lúc ấy tất cả các trường học phải đóng cửa. Lũ học trò chúng tôi phải nghỉ học.
Mưa rất lớn, gió bão giật tung mái nhà và làm rung chuyển nhà cửa. Mưa rơi ào ào trên mái tôn làm cho cả nhà giật mình lo sợ.
Thế mà trẻ nhỏ cả xóm lũ lượt rủ nhau đi lượm các cành cây rớt ở hai vệ đường để dành làm củi nấu cho gia đình mà chẳng màng đến sự nguy hiểm.
Chưa hết, cả đám rủ nhau xắn cao quần đi lội nước lụt. Có đứa đem rổ rá đi theo để vớt cá lòng tong và tôm nhỏ theo nước lụt vào trong xóm. Tuy trời giông bão mà trẻ con cứ vui vẻ với nhau vì hiếm có nạn lụt nào lớn như thế.
Tôi nhớ những ngày mưa gió thì gia đình tôi chỉ ăn cơm với muối mè, đậu phọng và muối sả vì không thể đi chợ xa được.
May mắn là có một bà gánh hàng đi bán trong xóm tôi. Hai thúng đồ của bà gồm rau cỏ, thịt cá, tôm khô, đường chén, muối, ớt bột và mắm ruốc.
Quang gánh của bà giống y như một cái chợ thu nhỏ lại. Thế là cả xóm bu quanh bà và đua nhau mua hàng hoá. Bà ấy mặc áo tơi lá, đội nón, xăn quần cao lên để khỏi bị nước lụt làm cho ướt quần. Bà ấy vui vẻ nói cười tíu tít vì đắt khách. Thế là có ngay một cái chợ nhỏ ở trong xóm của chúng tôi vì mọi người đều quy tụ chung quanh bà để nói chuyện và mua bán.
Năm ấy ở trong xóm nhỏ của tôi chỉ có một gia đình có một cái radio nhỏ để nghe đài. Mỗi tuần mà có xổ số thì cả xóm bu quanh để nghe ông Trần Văn Trạch hát bài: "Xổ số quốc gia, giúp đồng bào ta mua lấy cái nhà giầu sang mấy hồi."
Thật sự lúc ấy vì còn nhỏ nên chúng tôi chưa hình dung những tai hoạ mà nhiều người dân phải gánh chịu. Tuổi trẻ thật là vô tư lự.
Giờ đây mỗi lần nghe có gió bão thì lòng mình cứ quặn đau mà thương xót cho các nạn nhân.
Xin Chúa thương xót các nạn nhân bão lụt và ban bình an cho tất cả mọi người. Amen.
Kim Hà, 22/10/2024