CN 7266: ĐỨC MẸ HIỆN RA VỚI TÔI
Nguồn: Spiritdaily.com
Ông Paradigm Caughey, người nước Ái Nhĩ Lan đã chia sẻ như sau:
Năm 1981, khi được 26 tuổi, tôi bị quân đội nước Anh bắt giữ và đưa vào giam tại một trại tù ở vùng Belfast thuộc miền Bắc của nước Ái Nhĩ Lan. Lúc ấy lòng tôi rất cay đắng và đầy hận thù. Tôi vốn là kẻ vô thần nên không tin vào Chúa. Tôi còn luôn tỏ ra giận dữ đối với Giáo Hội Công Giáo vì tôi nghĩ Giáo Hội này luôn binh vực chính quyền nước Anh.
Sự oán hận cứ tích luỹ dần trong lòng tôi. Tôi có ý định tự tử. Chỉ có một điều làm tôi chưa kết liễu cuộc đời là vì tôi nghĩ đến gia đình mình. Chắc là gia đình tôi sẽ đau đớn lắm nếu như tôi tự tử.
Một đêm nọ, khi bước vào phòng giam, tôi bỗng lượm được một tấm hình của Thánh Padre Pio. Ngài là vị linh mục mang Năm Vết Thương Thánh của Chúa Giêsu. Cho đến nay tôi vẫn không hiểu tại sao mà tấm hình ấy lại nằm trên sàn nhà bởi vì bạn tù của tôi và tôi đều là hai kẻ vô thần.
Tôi quan sát tấm hình và nhìn thấy Vết Thương Thánh trên bàn tay của Cha Thánh Padre Pio, tôi thầm nghĩ:
"Chắc là ông già này lấy cái gì đâm vào tay mình rồi."
Rồi tôi tự hỏi tại sao mà các vết thương của ngài không bị làm độc nhỉ? Tại sao ngài không bị bắt gặp khi đã lừa gạt mọi người trong một thời gian lâu dài như thể nhỉ?
Đêm hôm ấy, trước khi đi ngủ, tôi nói với Thánh Padre Pio trong nỗi tuyệt vọng:
"Lạy cha Padre Pio, xin cha đến trước Toà Chúa và xin Ngài chứng tỏ cho con biết rằng Ngài đang hiện hữu. Nếu Chúa không đến thì con biết là Ngài không hiện hữu và con sẽ tự tử."
Sau đó, tôi đọc 1 Kinh Kính Mừng, đôi mắt tôi bỗng dưng có đầy là nước mắt. Ở cuối gường của tôi là Đức Mẹ Maria. Mẹ đứng trong vùng ánh sáng vinh quang chan hoà. Trông Mẹ thật là thánh thiện, đẹp xinh, cao sang, thanh khiết, đầy tình Mẫu Tử, tình yêu và sự tử tế. Thật là tôi không thể diễn tả hết được.
Đức Mẹ nói với tôi:
“Con ơi, bây giờ thì con tin rồi chứ?"
Tôi chỉ có thể gật đầu và nói:
“Vâng, thưa Mẹ, con tin ạ."
Đức Mẹ nói tiếp:
“Đức tin mà không có tình yêu thì vô ích. Con phải tha thứ. Liệu con có tha thứ không?"
Bỗng dưng tôi nhìn thấy trước mắt mình hiên ra hình ảnh tất cả những người mà tôi hận thù và ghen ghét. Trong khi đó, Đức Mẹ Maria lại cất tiếng êm đềm hỏi tôi:
“Liệu con có tha thứ cho họ không? Con tha thứ không?"
Rồi tất cả mọi hình ảnh của những con người đó bỗng mờ nhạt đi. Đức Mẹ lại hỏi tôi:
“Bây giờ còn ai mà con ghét nữa không?"
Giờ đây tôi không còn hận thù và ghen ghét ai nữa. Tôi đã tha thứ cho tất cả mọi người mà tôi đã hận thù.
Bỗng dưng gánh nặng ngàn cân rời khỏi linh hồn tôi. Thế là Đức Mẹ mỉm cười tuyệt đẹp.
Kim Hà, 24/10/2024