Cha John Edward Lamy (1855-1931) kể cảm nghiệm:
“Chúa Giêsu luôn sống động và tự nhiên. Ngài bị treo trên thánh giá. Đầu của Ngài có mão gai sắc nhọn đâm thâu. Mão gai này giống như là bụi gai thật. Cái mão gai làm cho Ngài không thể tựa lưng vào thanh gỗ của thánh giá. Đôi vai và đầu của Ngài không có thể tựa vào cây thánh giá được. Khi Chúa chết thì đầu của Ngài ngả về phía trước. Đôi cánh tay Ngài bị kéo ra. Ngài chịu đau đớn rất nhiều. Đôi cánh tay Ngài cứ bị kéo dài ra, kéo dài ra và kéo ra mãi."
“Vết thương của Ngài do lưỡi đòng đâm thâu thì ở bên nương long bên trái, dưới xương sườn và ở gần bụng của Ngài. Có những người vẽ vết thương của Ngài ở trên ngực Ngài. Vết thương mở ra rất rộng. Dường như cây thánh giá rất lớn."
"Hỡi các linh hồn, họ không biết những gì mà họ làm thì đã khiến cho Chúa Giêsu chịu đau đớn quá đỗi. Họ sẽ bị phán xét và đánh giá với một giá rất đắt. Khi mà họ muốn ra khỏi thế gian thì mọi sự sẽ tuần tự xẩy ra chống lại họ."
"Nói tóm lại, những ai được cho nhiều thì cũng bị đòi hỏi nhiều."
Cha Lamy chết vào ngày Thứ Ba, 1/12/1931 tại nhà người bạn của ngài là ông Paul Bivers. Ông Bivers cũng là tác giả của tác phẩm này.
Có nhiều người đã hỏi cha Lamy làm cách nào mà xin cho lời cầu nguyện của mình được Chúa nhận lời thì cha Lamy nói:
“Điều trước tiên là các con phải ở trong tình trạng ân sủng. Trước khi cầu nguyện, các con phải quỳ mà xưng tội. Rồi hãy cầu nguyện với lòng tin tưởng
và bền chí."
“Các con phải trả giá đắt để nhận được các ơn thiêng liêng. Sau đó, các con không được ở trong tình trạng tối tăm. Nếu như Đức Mẹ ở đàng sau cánh cửa thì cha sẽ không xin Đức Mẹ đến với các con. Các con phải trả giá đắt bằng nước mắt từ trái tim hơn là nước mắt từ thân xác của các con."
Lạy cha Lamy, xin cha cầu bầu cho chúng con. Amen.
Kim Hà, 28/10/2024