Lòng tha thứ của tín hữu Công Giáo
Cách đây 25 năm, ngày 5-10-1984, tại tòa án thủ đô Paris, nước Pháp, Frédéric - 21 tuổi - bị đưa ra xét xử vì tội sát nhân. Án mạng xảy ra trước đó hai năm, ngày 9-11-1982. Frédéric tàn nhẫn giết chết Chantal - cô bạn gái đoan trang mĩ miều - chỉ vì Chantal cương quyết không chìu theo ước muốn đê hèn của Frédéric.
Ngày đem Frédéric ra xử, song thân Frédéric lẫn Chantal đều có mặt. Lên tiếng trước tòa, ông Vincent, thân phụ của Chantal, nói:
- Tôi muốn tuyên bố với quý vị là tôi tha thứ cho Frédéric lâu lắm rồi, kể từ sau khi xảy ra án mạng. Giờ đây, chính Frédéric cần được giúp đỡ hơn ai hết, bởi vì, Frédéric mang thương tích nặng nề nhất!
Khi tuyên bố như thế, ông bà thân sinh của Chantal không muốn kết án hay kiện tụng Frédéric. Quyết định của cha mẹ nạn nhân khiến cho các thẩm phán, luật sư và toàn cử tọa ngỡ ngàng xúc động. Ông Vincent nói tiếp:
- Tôi xin miễn nói lên nỗi buồn sâu xa của chúng tôi vì bị cướp mất đứa con gái thân yêu. Tôi chỉ muốn nói rằng: giờ đây con gái chúng tôi đang sống trong niềm vui và trong ánh sáng. Hoàn cảnh của tôi không đáng thương bằng hoàn cảnh của cha mẹ Frédéric. Tôi đã cầu nguyện thật nhiều cho Frédéric để cuộc đời còn lại của Frédéric không bị uổng phí và hư hỏng thêm.
Tiếp lời chồng, bà Catherine - mẹ của Chantal - nói:
- Khi nhận hung tin con gái bị giết, tôi thật sự xúc động. Ý tưởng đầu tiên khi nghĩ đến Frédéric là: ”thật đáng thương!” 10 tháng sau vụ thảm sát, Frédéric viết thư xin tôi tha thứ. Dĩ nhiên chúng tôi đã tha thứ cho Frédéric rồi!
Ngồi nơi chỗ bị cáo, Frédéric lặng lẽ khóc. Tất cả mọi người có mặt đều xúc động. Thẩm phán đoàn cũng xúc động. Vị trưởng đoàn thẩm phán ra lệnh ngưng phiên tòa. Khi phiên tòa mở lại, bà Catherine lên tiếng gợi lại hình ảnh cô thiếu nữ quá cố:
- Chantal rất nhiệt tình và quảng đại. Con gái tôi ước muốn giúp đỡ thanh niên mà nó cảm thấy bị mất quân bình, không có hướng đi.. Nhìn từ bên ngoài, ai cũng thấy Frédéric si tình con gái tôi. Frédéric có cái nhìn không bình thường của kẻ sống khép kín trong thế giới riêng tư.
Sau ông bà thân sinh nạn nhân, đến lượt cha mẹ bị cáo lên tiếng. Cha ghẻ Frédéric đau đớn thú nhận:
-- Tôi rất tiếc không sớm nhận ra nỗi đau buồn của Frédéric.
Trong khi bà mẹ của Frédéric đấm ngực ăn năn:
-- Tôi là người chịu trách nhiệm nặng nề trong vụ án mạng. Một hôm, Chantal điện thoại cho tôi và nói: ”Xin bà hãy để ý chăm sóc Frédéric cách riêng!” Nhưng tôi không hiểu rõ ý Chantal. Giờ đây tôi hiểu rằng làm cha mẹ thật khó khăn. Đây là nghề nghiệp duy nhất mà chúng tôi không được học hỏi.
Frédéric bị kết án 5 năm cấm cố. Chiếu theo luật, Frédéric lên tiếng sau cùng. Bằng giọng run run chàng nói:
---Tôi ý thức rõ điều tôi đã làm không thể cứu vãn được. Niềm ao ước sâu xa của tôi trong lúc này là sống xứng đáng với sự tha thứ của cha mẹ Chantal, người bạn gái đầu đời của tôi.
Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt