Saturday, November 30, 20246:31 AM(View: 40)
Trong Mùa Tạ Ơn 2024 này, con nhìn lại cuộc đời 74 năm của con để nhìn thấy Bàn Tay Chúa an bài. Con cảm tạ Chúa vì con đã từng nhìn thấy những ơn lành mà Chúa ban cho con trong suốt cuộc đời của con.
Saturday, November 30, 20245:02 AM(View: 42)
1. Một người phụ nữ chia sẻ: Vợ chồng tôi là chủ của một tiệm làm móng tay (nails). Suốt ngày chúng tôi rất bận rộn với nhiều khách hàng và các thợ làm móng. Vì thế tôi đã phá thai đến 4 lần vì sợ rằng có con cái...
Thursday, November 28, 20242:24 PM(View: 52)
Ngày hôm nay tôi đọc được một tin rất buồn từ FB Catholic Saint of The Day như sau: Xin cầu nguyện cho linh
Thursday, November 28, 20241:55 PM(View: 46)
Hôm nay là Lễ Tạ Ơn. Buổi sáng vợ chồng tôi đến dự Lễ sớm vì biết hôm nay là Lễ của hai sắc dân Việt và Mỹ nên rất đông.
Thursday, November 28, 20241:14 PM(View: 54)
By: Susan Tassone Đức Mẹ Maria khi hiện ra tại làng Medjugorje đã từng nói về cây thánh giá trên núi Krizevac như sau:
Wednesday, November 27, 20249:15 PM(View: 50)
By: Susan Tassone Hai năm sau, cha Aladel đến gặp Đức Tổng Giám Mục de Quelen ở Paris và kể lại cho Đức Cha nghe những gì đã xẩy ra tại vùng Rue du Bac cũng ở tại Paria. Ngài nói rằng mề đay này hợp với những giáo huấn của Giáo Hội.
Wednesday, November 27, 20248:41 PM(View: 53)
By: Susan Tassone Vào năm 1830, nữ tu Catherine Laboure được Đức Mẹ Vô Nhiễm hiện ra và bảo vị nữ tu hãy cho đúc một mề đay huyền nhiệm và phân phát cho mọi người. Cuộc hiện ra đầu tiên là vào buổi tối trước lễ Thánh Vincent DePaul, đó là ngày 19 tháng 7.
Tuesday, November 26, 20248:44 PM(View: 58)
Trong một cuộc phỏng vấn của một nữ tu với bà Maria Simma ở nước Áo. Bà Simma nói rằng:
Sunday, November 24, 20249:30 PM(View: 60)
Một nữ tu chia sẻ: Trong Mùa Tạ Ơn này, chúng ta hãy cố gắng trong suốt một ngày gồm 24 tiếng đồng hồ thì sẽ ta sẽ không nói một lời than van và chê trách ai cả. Liệu chúng ta có làm được không?
Saturday, November 23, 20248:52 PM(View: 52)
Chỉ còn có mấy ngày nữa là đến ngày Tạ Ơn. Nhân dịp mùa lễ lớn này, chúng tôi xin kính chúc quý vị và gia đình có một mùa Tạ Ơn đầy tràn Ơn Thánh Chúa và một mùa lễ sum họp gia đình đầm ấm và hạnh phúc.

TRUYỆN LẠ THÁNH THỂ Tập 1 (4-6)

Saturday, November 16, 20245:03 PM(View: 36)

bloodTRUYỆN LẠ THÁNH THỂ Tập 1 (4-6)

4. CON CÁM ƠN CHÚA

Trong cuốn "De la Communion", Đức Cha Ségur kể truyện sau đây:

Denise, 10 tuổi, là một học sinh nết na, chăm chỉ, ham thể dục... Bữa nọ, đang lúc em tập-dượt đu đưa, một giây xích tuột thừng, giữa lúc đà đu đang mạnh, quăng hất Denise vào giàn đu kế cận. Denise nằm sõng sượt như chết. Máu me lênh láng. Trên đầu và sau lưng đều bị trọng thương... Sau khi khám xét kỹ lưỡng, các Bác sĩ ái ngại, cho ba má Denise biết: Denise có sống sót đã là phúc, lành lại như thường thì không chút gì hy vọng.

Vì Chúa nhật áo-trắng (2 sau PS) sắp tới, Denise nài xin ba má, dù mình đang còn tật nguyền, đau yếu được rước lễ cùng với bạn bè đồng lớp, tại nhà thờ sở tại. Em còn nói với ba má: em sẽ cầu xin Chúa Giêsu Thánh-thể chữa em và em tin Người sẽ nhận lời. - Bác-sĩ và ba Denise ngần ngại, sợ Denise không sống nổi trên đường đưa Denise tới nhà thờ, vì những vết thương chí tử trên đầu và sau lưng vẫn còn trầm trọng. Mẹ Denise thì phân vân, chẳng biết con có sống nổi để rước Chúa lần nữa không. Bà can thiệp, xin Bác-sĩ và bố Denise hãy chìu con chút...

Thế là Denise được đặt trên băng ca, chở đến nhà thờ. Thánh lễ và mọi sự tiến hành đều đặn như thường lệ. Denise rước Chúa thật sốt sắng, cảm động, tan chìm trong Chúa... Đến khi linh mục chúc bình an: "Lễ xong, anh chị em ra về bình an", thì Denise ngồi dậy, mở mắt, bước ra khỏi băng ca, quỳ xuống, nói: "Con cám ơn Chúa. Xin Chúa ban phúc lành cho ba má con, cho bác-sĩ và cho cả mọi người nữa". Hết mọi người ngẩn ngơ, sửng sốt, như vừa ở trên trời rớt xuống. Denise đã khỏi tật nguyền, đã được lành mạnh thật, như không có chuyện gì đã xảy ra.

Bố Denise trước đến giờ vẫn theo đạo "ngói", chẳng bao giờ đi nhà thờ, đi lễ, thấy con mình bị thương trầm trọng, trăm phần trăm không hy vọng lành lại, bây giờ thoát chốc lành mạnh, chạy lại ôm hôn mình, ông ú ớ, nước mắt ràn rụa, ôm chặt con, không sao nói lên lời... Denise trở về nhà. Ngay hôm sau, cắp sách đi học. Bố Denise từ ngày đó cũng trở nên tạo vật mới: năng đi nhà thờ, nhất là thích đến quỳ trước Nhà Tạm.

5. ÁNH SÁNG LẠ TRONG PHÒNG

Cha J. McDonnell S.J., thừa sai bên Bấc Mỹ, trong cuốn "Tales of the Blessed Sacrement, Dublin", ghi lại truyện lạ Thánh-thể sau đây:

Một hôm, gần nửa đêm, có người kêu tôi đến giúp một bệnh nhân ở một vùng hẻo lánh, xa xôi, thuộc giáo phận Albany. Tuy trời lạnh, gió, mưa: tôi vẫn đi, không chút ngần ngại. Tôi ra nhà thờ, lấy Mình Chúa. Rồi thắng ngựa.. rồi thầy trò cùng nhau xông pha đêm trường. Gió mưa vẫn không ngớt. Đường thì xấu. Con ngựa cứ bon bon chạy, chốc chốc lại hí lên, thụt chân bì bõm trong vũng nước... Chạy được vài giờ, chú ngựa hổn hển xem chừng thấm mệt. Tôi chỉ mong gặp một quán trọ, để thầy trò nghỉ ngơi, rồi mai sớm sẽ lại tiếp tục... Rất may, lối 3 giờ sáng, gặp được quán trọ. Sau khi lo tươm tất cho "ông bạn đồng hành", tôi cũng ngả lưng lấy sức. Túi Mình Chúa tôi cất cẩn thận vào ngăn kéo...

Hôm sau, sáng sớm, gió mưa gần như bớt hẳn. Thầy trò lại cùng nhau vội vã lên đường. Hy vọng bệnh nhân vẫn còn trên mặt đất này. Đi được một quãng, tôi mới nhớ lại, trong lúc ra đi vội vàng, hấp tấp, tôi quên luôn bọc Mình Chúa còn ở nhà trọ, trong ngăn kéo. Tôi ân hận, trách mình sao quá ngu ngốc, đãng trí như vậy. Không biết giờ này, bọc Mình Chúa còn ở ngăn kéo nữa không, hay đã bị liệng đi đâu rồi, vì tôi nhận thấy ông chủ quán cũng như những người giúp việc ở đó không có đạo. Không chừng khi họ đến dọn phòng, thì...Tôi ghìm cương ngựa. Phóng nước đại trở lại. Cũng rất may, vừa đến nhà trọ thì gặp ngay chính ông chủ quán. Tôi hỏi ông, cái phòng tôi nghỉ đêm vừa rồi, có còn rảnh không? ông trả lời có vẻ hơi bất bình:

-Thưa ông còn. Cũng may là ông quay lại. Vừa mới đây, có người lên dọn phòng. Nhưng chẳng hiểu sao, đút chìa khóa vào, mà không mở cửa ra được. Họ kêu tôi. Tôi thử mở, mà không sao xoay đi vặn lại được chìa khóa. Tôi nhìn qua lỗ khóa vào phòng, thì thấy ở chỗ bàn có ánh sáng. Lúc đầu tôi tưởng có đèn sáp gì còn cháy đó. Nhưng nhìn kỹ, thì không phải. Kỳ cục quá ? "

Nghe ông chủ nói, tôi mừng quá. Trong lòng tạ ơn Chúa hết sức. Xin ông chủ cho tôi lên phòng. ông ta và cả mấy người giúp việc cùng lên. Mọi người bỡ ngỡ thấy tôi mở cửa phòng dễ dàng như không. Tôi lại chỗ ngăn kéo, mở ra, bái quỳ cung kính, đỡ lấy bọc Mình Chúa vẫn còn nguyên đó. Tôi xin lỗi ông chủ và mọi người đã phá rầy, làm mất thời giờ của họ. Rồi tôi cắt nghĩa đại khái cho họ về phép Mình Chúa bên Công giáo:

"Sau khi linh mục đọc lời truyền phép, thì tính bánh tính rượu mất đi, tuy hình thức phụ-thể bề ngoài còn đó, để trở nên Mình và Máu Chúa, có đủ hồn, xác, nhân tính, thần tính.."

Rồi tôi cáo biệt ra đi...Sau một thời gian, tôi nghe tin ông chủ quán và các người giúp việc ở quán trọ, nhờ câu chuyện lạ lùng Mình- Chúa đó, lại được ơn Chúa đánh động, tất cả đã xin trở lại đạo...Tình cờ hay hữu ý? Rủi hay may? Chúa toàn năng làm được mọi sự tốt lành, đúng như lời Charles de Foucauld đã nói: "Cả khi ngược gió, Chúa vẫn có thể lèo lái con thuyền vào bến bình an".

6. TRUYỆN LẠ Ở SANTAREM

Năm 1266, đang thời Đức Clementê IV làm Giáo Hoàng ở Roma và vua Alfonso III cai-trị Bồ-đào-nha, một truyện lạ Thánh-thể xảy ra ờ nước Bồ như sau:

Một cặp vợ chồng cư ngụ ở đường Esteiras thành phố Santarem. Bà vợ tương đối còn khả trợ. Còn ông chồng: bê bối, "mèo, chuột", không đường lối nào vắng chân ông. Bà vợ rất rầu. Bà hay lui tới nhà thờ thánh Stephan, gần ngay nhà bà, cầu xin Chúa và khấn thánh Stephan cho chồng mình trở về đàng chính.

Gần chỗ bà ở, có một mụ Do-thái hành nghề phù thủy. Thiên hạ đồn đãi bà ta có phép mầu, trừ khử tà ma, yêu quái, thay đổi lòng người dễ như trở bàn tay. Bữa nọ, bà vợ rầu rĩ quá, liền tìm đến mụ phù thủy, thổ lộ hết bầu tâm sự. Mụ phù thủy, giả nhân giả nghĩa, đăm chiêu, suy nghĩ một hồi, rồi nói:

-"Tôi bảo đảm hoán cải được chồng chị. Chỉ cần chị làm một việc. Nhưng chị hứa phải tuyệt đối giữ bí mật: Chị đi lễ, rước lễ, sau khi rước lễ chị lấy ngay Mình Chúa ra khỏi miệng, gói vào một cái khăn, đem đến cho tôi. Tất cả phép mầu hoán cải chồng chị là nhờ ở đó.”

Bà vợ dễ tin, xin làm y lời mụ phù thủy. Một hôm, đi nhà thờ, rước lễ xong, bà lấy Mình Chúa ra khỏi miệng, ý tứ không để ai biết, bọc vào miếng vải nhỏ, rồi nhét cẩn thận vào khăn trùm đầu, đeo trước ngực. Bà ra về, định bụng tới nhà mụ phù thủy.

Bà vừa bước chân ra khỏi nhà thờ, thì mấy người đang đứng đó thấy máu tươi loang lổ ở nút khăn trước ngực. Họ ngỡ ngàng hỏi bà bệnh tật gì mà máu me như vậy. Bà nhìn xuống khăn, giật mình, mặt mũi tái mét, lấy tay che ngực, chạy thẳng về nhà. Tới nhà, bà bỏ cả bọc có Mình Chúa cả khăn trùm đầu vào một ngăn tủ. Khóa lại cẩn thận.

Bà không muốn cho chồng, hay bất cứ ai biết việc vừa xẩy ra. Rồi suốt ngày bà sợ hãi, lo lắng tính toán, phải giải quyết ra sao?

Ông chồng suốt ngày đi tìm "mèo" mãi khuya mới về. Ông vào phòng ngủ với bà. Ngủ được một chập, ông giật mình, mở mắt, thì thấy trong ngăn tủ, chỗ bà giấu bọc Mình Chúa, có ánh sáng giãi ra, cả phòng sáng rực lên, như ánh sáng mặt trời giữa trưa từ ngoài rọi vào. Thêm vào đó, lại có tiếng nhạc đâu đây du dương, trầm bổng, chen lẫn mùi nước hoa thơm tho, ngạt ngào lạ thường.

Bà vợ biết không thể nào giấu giếm truyện kỳ lạ kia được nữa, mới xưng thú, kể lại cho chồng đầu đuôi mọi sự. Cả ông cả bà sợ hãi, rối rít, không còn biết làm gì hơn, là cùng quỳ gối, sấp mặt xuống đất trước Mình Chúa giấu trong tủ.

Sáng sớm hôm sau, cả ông cả bà vội vã đến nhà thờ thánh Stephan, gặp cha sở, kể lại đầu đuôi. Cha sở đến tận nhà xem xét và nhìn nhận Chúa đã làm một sự lạ phi thường, vừa để cảnh cáo những ai càn dỡ phạm thánh, vừa để chứng minh sự Chúa hiện diện thật sự trong hình bánh sau khi đã truyền phép.

Tin lạ đồn ra, linh mục, giáo dân, xa gần, kéo đến nơi xảy ra sự lạ. Khi mở ngăn tủ, cha sở thấy bọc Mình Chúa bà kia đã giấu, có máu đỏ tươi loang lổ trên khăn.

Các nhà thờ trong thành phố đổ chuông. Linh mục, giáo dân, cờ quạt, chiêng trống, hân hoan rước Mình Chúa qua các đường phố Santarem về nhà thờ.

Ngày nay, nhà thờ thánh Stephan ở Santarem còn giữ cẩn thận Mình Thánh đó, như tang vật sống động về truyện phi thường xảy ra năm 1266. Tu viện thánh Đa minh ở Santarem cũng được vinh dự lớn, tồn trữ một phần nhỏ miếng vải bà kia đã dùng bọc Mình Chúa.

(Còn tiếp)