TRUYỆN LẠ THÁNH THỂ Tập 1 (7-9)
7. TRUYỆN LẠ THÁNH THỂ ĐẦU TIÊN
Truyện lạ Thánh-thể đầu tiên xảy ra trong Giáo Hội là truyện lạ xảy ra ở LANCIANO, nước Ý, năm 700. Vào thời điểm trên, một buổi sáng, một linh mục thuộc dòng Basiliô dâng thánh lễ ở nhà thờ thánh Legonziano như thường lệ. Linh mục này, trước đây đã đôi lần bán tin bán nghi về hiệu lực lời truyền Mình Thánh, về việc Chúa hiện diện thực sự nơi phép Thánh- Thể...
Ngài đã nhiều lần xua đuổi những tư tưởng nghi nan cứ ám ảnh đó mà chưa sao trừ khử dứt khoát được. Hôm đó, sau khi truyền Mình Thánh, linh mục nói trên lại đâm ra nghi, lần này còn nghi thấm thía da diết hơn. Ngài rầu rĩ, thở than, xin Chúa xót thương cho mình một dấu chí, giúp mình dẹp tan những tư tưởng ngờ vực quỉ ma cứ ám ảnh mình hoài.
Cầu được, ước thấy: ngay trước mặt ngài, chỉ trong giây phút, Mình Chúa ngài cầm trên tay trở thành miếng thịt thật, rượu trong chén thánh biến thành máu tươi, tụ lại thành 5 nút, lớn nhỏ hình hài khác nhau. Ông cha rối rít, sợ hãi, chưa biết phải xử trí ra sao, thì mấy người trong số dự lễ biết được. Rồi chỉ năm mười phút sau, dân chúng đổ xô, lũ lượt kẻo đến chiêm ngưỡng việc kỳ lạ.
Suốt 5 thế kỷ liên tiếp sau đấy, các cha dòng Basiliô lãnh trọng trách quản thủ của Báu Mình và Máu Chúa lạ lùng này. Đến năm 1176, Đức Giáo Hoàng Alexander III (+ 1181) giao lại trọng trách quản thủ của báu trên cho các cha dòng Benedictô.
Ngày 12.5.1252, Đức Giáo Hoàng Innozentê IV (+ 1254) công nhận việc Đức Tổng Giám Mục Landulf, Giám mục Giáo phận Chiến - Lanciano trực thuộc giáo phận này - giao lại trọng trách quản thủ cho các cha dòng Phanxicô.
Năm 1566, quân Thổ Nhĩ Kỳ lộng hành khắp vùng biển Adriaticô. Sợ quân Thổ bất thần ập đến, chiếm và phạm đến của Báu, thầy Antonio di Mastro Renzo, được bề trên cho phép, lừa lúc đêm tối, đưa Mình Chúa lên một núi cao, giấu kĩ. Sáng hôm sau, lạ lùng chưa! Mình Chúa thầy Antonio đưa lên núi giấu hôm qua, hôm nay lại ở ngay trước cửa nhà dòng.
Năm 1636, ông Johannes Franziskus Valseca khởi sự xây một nhà nguyện mới trong nhà thờ thánh Legonziano.Năm sau, 1637, Mình Chúa được cung nghinh về nhà nguyện mới và được bảo quản cẩn mật tại đó suất 265 năm trời.
Năm 1902, Đức Giám mục Petrarca, Tổng Giám mục Lanciano, cho thiết lập một bàn thờ chính rất lộng lẫy ở nhà thờ Legonziano và Mình Chúa được rước về định sở ở đó cho đến ngày nay.
Thời Napoléon, Hoàng Đế Pháp, làm mưa làm gió ở âu châu, các cha dòng Phanxicô bị trục xuất. Nhưng 150 năm sau, ngày 21.6.1953, các cha lại trở lại và tiếp tục quản thủ Báu vật như trước kia.
Sự lạ Mình Chúa ở Lanciano là một phép lạ trường kỳ, liên tục. Trải qua nhiều lần cứu xét, thí nghiệm, nhất là các lần vào những năm 1574 đời Đức Giám mục Rodriquez; năm 1637, đời Đức ông Tổng Đại diện; năm 1770, đời Đức Giám Mục Gervasone và ngày 26.10.1886 đời Đức Giám Mục Petrarca. Một sự kiện lạ lùng, hy hữu, trong lần thí nghiệm đời Đức Giám mục Petrarca, là khi người ta cân Máu Thánh, thì một nút - Máu Thánh tụ thành 5 nút, như đã nói trên cân nặng 16,505 Gramm. Khi cân cả 5 nút, cũng nặng đúng 16,505 Gramm. Khi cân chỉ có hai hoặc ba nút, thì cũng chỉ có 16,505 Gramm. Không hơn không kém.Thật là nhiệm mầu.
Gần đây nhất, ngày 26-2-1971, việc cứu xét, thí nghiệm lại được trao cho các bác học thời danh ở Đại học Siena sát hạch lại. Sau khi học hỏi, cứu xét qua những phương pháp khoa học tối tân nhất, các nhà bác học đều đồng thanh khẳng định:
1) Thịt và Máu là Thịt và Máu thật,
2) Thịt và Máu cùng một loại máu,
3) Thịt và Máu là của cùng một người,
4) Thịt và Máu là của cùng một người đang sống,
5) Thịt và Máu có đủ các yếu tố, thành phần, như thịt máu của chúng ta.
Đức Giám Mục Pacinco Perontoni, Tổng Giám Mục Lanciano, đã xác nhận, ký tên và đóng dấu (áp triện) bản tường trình đúc kết của các nhà bác học ở Đại học Siena.
Từ năm 700 đến nay (1993), đã gần 1300 năm qua đi, truyện lạ Thánh-thể ở Lanciano vẫn còn sờ sờ ra đó. Mình Chúa vẫn còn tươi tốt, tinh tuyền, nguyên vẹn. Không hư hỏng, không hủy biến, với thời gian theo luật tự nhiên. Nguyên một việc đó cũng đủ là một truyện phi thường trên sức tưởng tượng của con người, đáng chúng ta xác tín sâu xa vào lời truyền Mình Thánh và hết mình kính tôn, yêu mến Chúa Thánh-thể.
Nhờ truyện lạ Thánh-thể phi thường trên, năm 1921 Lanciano được diễm phúc chọn làm địa điểm Hội Nghị Thánh-thể quốc-gia Ý.
Ngày nay, cứ Chúa Nhặt thứ 2 sau lễ Phục Sinh, từ 12 giờ trưa, nếu ai muốn, thì đến nhà thờ thánh Legonziano ở Lanciano, sẽ xin được phép chiêm ngưỡng tận mắt Mình và Máu Chúa... (Das Euchanstische Wunder von Lanciano, Parvis-verlag).
8. ĐÀN CHIÊN KÍNH TÔN CHÚA
Ngày 25.7.1516, một việc hi hữu xảy ra ở Rellinghausen, thuộc Tổng giáo phận Koeln (Đức). Hôm đó, sáng sớm, cha sở ra nhà thờ làm lễ. Ngài sửng sốt, thấy Nhà Tạm mở toang. Cả bình thánh cả Mình Chúa đều biến đâu mất. Thật là một việc phạm thánh quái gở, trước đến giờ chưa bao giờ xảy ra. Nhất là giáo dân Rellinghausen cũng như vùng phụ cận, xưa rầy vốn nổi tiếng sùng đạo. Cha sở cho kéo chuông báo động. Tất cả giáo dân, lớn, bé, trẻ, già, đều tuôn đến nhà thờ. Cha sở thông tin... Rồi tất cả cùng nhau làm giờ thánh đền tạ về tội phạm thánh ghê gớm. Đồng thời cùng nhau kêu xin Chúa cho tìm ra thủ phạm, hay ít ra cho tìm thấy Mình Chúa đã bị quân ác ôn ăn trộm đi.
Sáng hôm sau, ngày 26.7.1516, lối 9 giờ sáng, một em bé chăn chiên hối hả tới, tìm gặp cha sở, hồi hộp thưa cha: "Con lùa chiên ra đồng như mọi khi. Nhưng kỳ quá, chẳng hiểu sao, cả mấy chục con chiên cứ bon bon chạy đến trước một bụi cây, gập hai chân trước xuống, chúi đầu vào đó. Con hú gọi khản cả cổ, rồi đánh đập, mà nó cứ ỳ ra. Không chịu đi. Không nhúc nhích. Không sợ hãi. Khi con lại gần, thì thấy một đống Bánh-trắng-tròn nằm dưới đất. Có thể, hôm qua chú trộm băng qua đấy, rồi trút Mình Chúa ra đó. Còn bình thánh thì chú cầm theo luôn?"
Cha sở và mọi người hối hả theo em bé chăn chiên, ra chỗ bụi cây. Quả thật, mấy chục con chiên vẫn còn quỳ hai chân trước, châu đầu vào chỗ có Mình Thánh Chúa, như để kính thờ, tôn vinh, nhìn nhận ra Đấng Tạo Thành của mình. Cha sở cung kính hốt lấy hết Mình Chúa vào bình thánh. Rồi cùng giáo dân vui mừng, trống phách, rước Chúa về nhà thờ. Dâng lễ tạ ơn.
9. BÀI HỌC QUÝ GIÁ
Cách Mạng Pháp 1789! Một cơ hội thuận tiện để những con người vô kỷ luật mặc sức tung hoành, làm bậy. Cả những nơi tôn nghiêm, như thánh đường hoặc những đồ thờ phượng, cũng không được chúng kính nể... Nhưng lưới trời lồng lộng. Câu truyện sau đây là một bài học quý giá:
Năm 1793, một toán "Chiến sĩ Cách mạng" hành quân vùng biên giới Pháp-Ý... Bỗng, một cơn giông đùng đùng nổi lên. Trên trời sấm sét nổ vang. Dưới đất gió thổi xiêu nhà đổ cửa. Mưa đổ như trút... Toán "Chiến sĩ Cách mạng", ba chân bốn cẳng, chạy vào tá túc tại một nhà thờ gần biên giới, thuộc lãnh thổ Ý. Súng ống, ba lô, đồ đạc mấy ông cách mạng bỏ bừa bãi trong nhà thờ. Rồi: ông kêu mệt đòi ngủ, ông đói đòi ăn, ông khát đòi uống... thi nhau dức lác, la ó... Cảnh tượng không khác chi một lò mổ heo...
Dân chúng trong vùng thừa biết "thành tích" các ông Cách mạng, nên không ai dám một lời phản kháng. Lại còn mang bánh, rượu, trái cây đến "cúng" các ông là khác. Được đà, các ông làm riết, hạch lạc, yêu sách đủ thứ... Một ông còn nổi máu anh hùng, xông tới bàn thờ, lấy lưỡi lê phá Nhà Chầu, lôi Bình Thánh ra, đổ Mình Thánh văng vãi trước bàn thờ...
Tay cầm Bình Thánh, nghênh ngang, chạy tới vò rượu, vừa giơ chén, định... thì ông té nhào xuống đất, cây súng văng khỏi tay, còn tay phải vần khư khư nắm chặt Bình Thánh... Các đồng đội chạy tới, kẻ sờ, người bóp, ra công cứu chữa... Nhưng ông "Chiến sĩ Cách mạng anh hùng" kia đã bơi về chín suối. Tay phải vẫn nắm chặt Bình Thánh, không ai tài nào gỡ ra được. Người ta kêu cha sở tới Ngài tới, đỡ lấy Bình Thánh, gỡ ra như chơi...
Ai đọc Kinh Thánh, hẳn không quên câu truyện hãi hùng tương tự: quốc vương Balthasar "lên cơn", các ông nổi hứng đòi đưa các chén thánh, mà tổ tiên đã ăn cắp ở đền thờ Jêrusalem, ra xài. Đang lúc vua tôi say sưa chén tạc, chén thù, thì một bàn tay nhiệm mầu hiện ra, viết lên tường ba chữ (Mene-Tegel-Parsin). Đó là bản án, lên án hành động xấc xược, vô trách nhiệm của đám vua tôi. Ngay đêm hôm đó, Balthasar đã bị chính các con cái mình hạ sát thê thảm.
(Còn Tiếp)