TRUYỆN LẠ THÁNH THỂ Tập 1 (13-15)
13. MÌNH CHÚA LÊN 800 TUỔI
Thành phố Augsburg - thuộc bang Bayern, nước Đức - tọa lạc khoảng giữa thiết lộ Ulm-Muenchen, có một đền thánh danh tiếng, gọi là "Đền Thánh Giá". Tại đây đã xảy ra một truyện lạ Thánh- Thể như sau:
Năm 1194, một bà nọ, sau khi rước lễ, đã lén lấy Mình Chúa ra khỏi miệng, kẹp vào giữa hai miếng sáp. Bà đưa về nhà. Giữ luôn trong nhà 5 năm ròng. Ngay từ đầu, bà đã thấy lương tâm xôn xao, cắn rút. Bà cố đè nén. Nhưng càng ngày càng thấy ray rứt, đến độ hết chịu nổi. Tháng 5 năm 1199, bà tìm đến cha Berthold, là quản-hạt-trưởng hạt Heilig-kreuz, xưng thú tất cả những việc phạm thánh liều lĩnh của mình. Đồng thời, trao lại cha quản hạt miếng sáp có kẹp Mình Chúa ở trong. Cha Berthold cung kính tiếp nhận miếng sáp, thận trọng cạy miếng sáp hé ra một chút, thì thấy một hình mỏng, giống như miếng thịt, có các đường đỏ lưu chuyển như các mạch máu.
Đến lúc ngài cạy rời miếng sáp ra làm hai, thì mỗi bên đều hiện lên hình Chúa với những mạch máu li ti, lăn tăn, chằng chịt với nhau. Cha quản hạt vừa kinh ngạc vừa sợ hãi. Ngài nghĩ thầm: việc lạ lùng, trọng đại này, mình nên ém nhẹm đi? hay phải tung ra công khai? Suy nghĩ, rồi ngài họp các linh mục đồng nghiệp trong hạt, kể lại đầu đuôi nội vụ và xin ý kiến chung... Sau đó, ngài đến gặp Đức Cha Udalskalk, là Giám mục Augsburg lúc bấy giờ, trình bày chi tiết đầu đuôi việc lạ. Lập tức, Đức Giám mục ra lệnh tra xét cẩn mật nội vụ.
Sau cuộc điều tra kỹ lưỡng với thành quả tốt đẹp, Đức Giám mục ra lệnh đậy lại hai miếng sáp hiện hình Chúa, rước về nhà thờ chính tòa. Tuyên bố nội vụ, rồi trưng bày cho giáo dân đến kính tôn, chiêm ngắm. Từ lễ Phục Sinh đến lễ thánh Gioan Tẩy giả (24/6) năm ấy (1199), giáo dân khắp nơi kéo đến chiêm ngưỡng, kính tôn.
Hôm lễ thánh Gioan, đang lúc làm lễ, thì mọi người thấy miếng sáp chương lên, phồng ra, rồi tự động tách khỏi Mình Chúa. Đức Giám mục đã đến, tự tay đặt miếng sáp và Mình Chúa có đường máu lăn tăn vào một hộp thủy tinh, mỗi thứ một ngăn riêng. Rồi truyền cung nghinh về đền "Thánh Giá" lưu giữ tại đền thánh này, như một báu vật vô cùng quý giá để làm di tích và để muôn đời về sau giáo dân đến kính tôn, thờ lạy.
Từ ấy đến nay, không biết bao nhiêu ơn huệ hồn xác, tự nhiên, siêu nhiên, Mình Chúa đã ban bố. Chỉ cần nhìn qua những cuộc hành hương thường xuyên, đông đảo, những đồ dâng cúng, những bảng tạ ơn, những người ngày đêm tấp nập lưu tới, đọc kinh, cầu nguyện.
Năm 1949, nhân dịp mừng kỷ niệm 750 năm (1199-1949) xảy ra truyện lạ Thánh-thể, một ngôi Thánh Đường tân thời, khang trang, đã được xây cất, gọi là "Đền Thánh Giá", để dâng kính và bảo quản Mình Chúa nói trên.
Từ ấy (1199) đến nay (1993), đã gần 800 năm qua, Mình Chúa nói trên đây vẫn còn nguyên vẹn, tinh tuyền. Không hư hỏng, hủy biến, theo luật tuần hoàn tự nhiên. Đó phải là một bằng chứng hùng hồn, sống động về truyện lạ Thánh-thể mới kể, khiến chúng ta nức lòng tin tưởng vào hiệu lực lời truyền Mình Thánh, vào sự Chúa hiện diện trong Thánh-thể và ra công học hỏi, tìm hiểu sâu rộng hơn về phép Bí tích yêu thương, nhiệm mầu này.
14. TRUYỆN LẠ THÁNH THỂ LÀM RUNG ĐỘNG CẢ ÂU CHÂU
Ai có dịp đến Nước Áo, xin cố ghé qua nhà thờ Seefeld, tọa lạc quãng giữa đường trên thiết lộ Garmisch (Partenkirchen) - Innsbruck. ở đó, tàng trữ nhiều kỷ vật vô cùng quý báu về truyện lạ Thánh-thể đã làm rung động cả Âu châu. Câu truyện như sau:
Cuối thế kỷ 14, ông Lãnh-chúa vùng Seefeld, tuy có đạo nhưng rất tự tôn, kiêu hãnh. Nhiều người còn rỉ tai nhau: ông vũ phu hết cỡ!! Tên ông là Oswald Milser. Ngày lễ Truyền Tin, 25-3-1384, ông mặc đồ lớn đi nhà thờ. Để thỏa mãn tính hiếu kỳ, kiêu căng, ông cho kỳ sĩ tùy viên báo với cha sở: ông sẽ rước lễ, nhưng không phải với tấm bánh tí teo, như các người khác, nó là với tấm Bánh-lớn như các linh mục làm lễ trên bàn thờ.
Cha sở hết sức ngăn can và trình bày với ông mọi điều hơn lẽ thiệt về yêu sách quá đáng đó. Lãnh-chúa nhất định không nghe, còn hăm dọa cha sở, giáo xứ và các tổ chức của giáo xứ đủ điều. Hội ý với Hội đồng giáo xứ, cha sở đành nhượng bộ vì lợi ích chung.
Đến lúc chịu lễ, mọi người đều đứng hoặc quỳ dưới bao lơn rước lễ. Còn Lãnh-chúa? Ông mò lên tận cung thánh. Đứng phía phải bàn thờ. Mặc đồ lớn. Đầu thượng mũ. Mình đeo gươm. Oai phong. Lẫm liệt. Cha sở tiến tới, vừa đặt Mình Chúa vào miệng ông, thì nền cung thánh bằng đá - chỗ ông đứng - tự nhiên mềm ra. Lãnh-chúa như đứng trên đất bùn, hai chân cứ từ từ lún xuống. Ông bắt đầu sợ. Giơ tay phải bám lấy bàn thờ, thì bàn thờ bằng đá cẩm thạch cũng mềm ra như sáp, ở chỗ tay ông vịn.
Rồi cả bàn thờ chao đi chao lại, nghiêng về phía ông đứng, như muốn sập xuống, đè lên ông. Trong khi đó, hai chân ông đã lún xuống gần tới đầu gối. Lãnh-chúa bắt đầu run và sợ thật sự. Ông đưa mắt nhìn cha sở cầu cứu. Cha sở tiến tới, lấy lại Mình Chúa mà ông chưa kịp nuốt.
Cha sở vừa lấy lại Mình Chúa, thì đá trên bàn thờ, chỗ Lãnh chúa vịn tay, cũng như đá nền cung thánh, chỗ Lãnh chúa đứng, thoát chốc trở lại cứng rắn như thường, trừ cái hố hai chân Lãnh chúa lún xuống, thì vẫn còn. Lãnh chúa lúc này hết cả hống hách, kiêu căng, ông chảy nước mắt, thở dài, đấm ngực (hy vọng trong lòng cũng thật tâm hối hận về thái độ hống hách, xì-xằng trước kia). Ông phải nhờ mấy người tùy viên giúp mình, mới rút chân lên khỏi cái hố đã hút chân ông xuống.
Một kỵ sĩ tùy viên của Lãnh-chúa, chứng kiến mọi chuyện xảy ra ở nhà thờ, hối hả chạy về báo tin cho bà Lãnh-chúa. Bà này - thuộc loại đạo khô như ngói, số 1", trăm năm may ra đi lễ một lần, bà đang đứng bên cái bàn cân thịt, đã không thèm nghe, còn quắc mắt nạt tên kị-sĩ: "Mày coi, cái bàn này có đâm lá, trổ bông, ngay bây giờ, trước mặt tao, thì cái vụ mày nói cũng hoàn toàn là phịa". Vừa nói dứt lời, không biết từ đâu cái bàn mọc lá, trổ những bông hoa mơn mởn.
Ngày nay, tại nhà thờ Seefeld, còn tàng trữ nhiều kỷ vật về truyện lạ Thánh-thể ly kỳ này:
1) cuối nhà thờ, trên cửa ra vào, một phiến đá lớn, mô tả tổng quát truyện lạ trên;
2) trong nhà thờ, phía tay phải, gắn trên tường một bảng bằng La ngữ và Đức ngữ, kể lại chi tiết.
3) 40 năm sau khi xảy ra truyện lạ, một thánh đường mới được xây cất thay nhà thờ cũ. Nhưng cái bàn thờ ông Lãnh-chúa vịn tay vào, khi hai chân bị lún, vẫn còn được giữ gìn cẩn thận, nguyên vẹn.
4) Trong phòng thánh, một cái áo lễ mầu xanh, được may bằng cá áo măng-tô ông Lãnh-chúa mặc hôm rước lễ xảy ra truyện lạ;
5) trên bàn thờ cũ, chỗ ông Lãnh-chúa vịn tay vào khi hai chân bị lún, còn in dấu vết bàn tay, ngón tay của ông;
6) chỗ hai chân Lãnh-chúa lún xuống, trong cung thánh, trước bàn thờ, vẫn còn là một hố sâu chừng 40cm. Có lưới sắt đậy trên. Khi chiếu đèn xuống, ta trông thấy rõ vết giày của lãnh-chúa;
7) Hơn hết, đặc biệt: "Mình Chúa". Khi cha sở lấy Mình Chúa ra khỏi miệng Lãnh-chúa, thì Mình Chúa trở nên đỏ, rướm máu tươi. Mình Chúa lạ lùng này vẫn còn nguyên tuyền, được cất giữ rất cẩn thận.
Tất cả những truyện lạ, ly kỳ trên đây đã được Giáo quyền công nhận trên giấy tờ vào những năm 1431, 1460 và 1472. Đến thời Bá-tước Ferdinand II, Lãnh-chúa vùng Tirol, để bảo đảm hơn nữa cũng như để khuyến khích việc hành hương Seefeld và kính thờ "Mình Chúa lạ lùng", đã thỉnh cầu Giáo quyền giao cho một Linh mục Dòng Tên rất thông thái, đạo đức, xem xét lại một lần nữa câu truyện "Mình Chúa kì lạ trên đây.
Sau thời gian kiểm tra, khảo xét rất cẩn thận, kỹ càng, Linh mục Dòng Tên đó đã xác nhận mọi truyện về vụ trên, đều đích đáng, xác thực. Linh mục Dòng Tên đó, là thánh Phêrô Canisius: phong á thánh năm 1864 và hiển thánh năm 1925, lễ kính ngày 27-4. Ngài còn được suy tôn tiến sĩ Hội thánh và Đệ-nhị Bổn mạng nước Đức, sau thánh Bonifatio (Đệ nhất Bổn-mạng, lễ kính ngày 5 tháng 6).Cuối thế kỷ 18, bên Áo có loạn. Để tránh những rủi ro, bất trắc, "Mình Chúa" được dời về nhà thờ Mosern. Từ lễ Truyền Tin 25.3.1806 "Mình Chúa" lại được long trọng rước về Seefeld và được tàng trữ cẩn mật tại đó cho đến ngày nay. (Seefeld und sein Wallfahrsorte, Juni 1988).
15. ÁNH SÁNG BÁO HIỆU
Đêm hôm 30.11.1648, tại thành phố Huesca,Tây Ban Nha, xảy ra một việc động trời: Quân gian phi lẻn vào nhà thờ, phá nhà chầu, cuỗm luôn chén thánh bằng vàng đựng đầy Mình Chúa. Hôm sau, lúc 6 giờ sáng, ông từ lên tháp đánh chuông Nhật-một như thường lệ.
Xong việc, lúc trở xuống, ông ngó qua cửa tháp chuông, xem trời đất hôm nay thời tiết ra sao. ông giật mình, thấy xa xa, có cái gì cứ lóng lánh, chớp chớp đập vào mắt ông - như kiểu đèn pha xe hơi ban đêm gặp nạn, chớp chớp cầu cứu.
Vừa ngạc nhiên, vừa sợ hãi, ông suy nghĩ về hiện tượng kỳ lạ... ông đi về phía bàn thờ, có ý viếng Chúa ít phút, đồng thời xin Chúa ơn trấn tĩnh, trước bất cứ việc gì hay dở sẽ xảy ra. Vừa đến gần bàn thờ, thì, trời đất ơi! Nhà Chầu bị phá tung, chén thánh cùng Mình Chúa chẳng còn.Ông đang phân vân, chưa biết phải làm gì, thì ông quản nhà thờ cũng tới. Cả hai ông đều xót xa, uất ức về việc phạm thánh động trời.
Ông từ đem việc hiện tượng lạ trên kể cho ông quản nghe. Rồi nói: biết đâu, chẳng phải điềm trời điểm chỉ, liên quan đến việc trộm cắp phạm thượng kia. Cả hai ông bảo nhau lên lại tháp coi, thì hiện tượng kì lạ kia vẫn còn tiếp diễn. Hai ông bảo nhau, xung phong, đến tận nơi xem xét.
Khi đến nơi, hai ông chỉ thấy một mô đất, cỏ phân lẫn lộn. Nhưng điều lạ, là từ trong ụ đất đó cứ lóe lên ánh sáng, như chớp khi trời giông tố. Hai ông cùng nhau hì hục, đào bới, chỉ sau vài phút, hai ông ngạc nhiên thấy cái chén thánh chôn vùi trong đó.
Lúc mở ra, còn đầy cả Mình Chúa. Ông từ hối hả chạy về báo tin cho cha sở. Chỉ trong nháy mắt, cả thành phố đều biết tin. Thiên hạ xô nhau ra chỗ mô đât để coi, phấn khởi, mừng rỡ. Rồi cùng cha sở rước Mình Chúa về nhà thờ.
Ngay trên mô đất, nơi tìm thấy của báu, có xây một Nhà Nguyện để ghi nhớ việc lạ. Rồi từ ấy, cứ đến ngày 30 tháng 11 hằng năm, tại Nhà Nguyện có cử hành thánh lễ, hát Kinh Chiều và chầu Thánh-thể, để tạ ơn Chúa.
(Còn Tiếp)