(25.11.2024 – Thứ Hai Tuần XXXIV Thường Niên)
Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca (Lc 21,1-4)
1 Khi ấy, Đức Giê-su đang giảng dạy trong Đền Thờ. Người ngước mắt lên nhìn, thì thấy những người giàu đang bỏ tiền dâng cúng của họ vào thùng tiền. 2 Người cũng thấy một bà goá túng thiếu kia bỏ vào đó hai đồng tiền kẽm. 3 Người liền nói : “Thầy bảo thật anh em : bà goá nghèo này đã bỏ vào nhiều hơn ai hết. 4 Quả vậy, tất cả những người kia đều rút từ tiền dư bạc thừa của họ, mà bỏ vào dâng cúng ; còn bà này, tuy thật túng thiếu, đã bỏ vào đó tất cả những gì bà có để nuôi sống mình.”
Đồng tiền người giàu – nghèo
Đồng tiền là phương tiện vật chất giúp người ta có cơ hội để trao đổi một cách dễ dàng hơn.
Đồng tiền nó liền khúc ruột. Đó là câu nói từ ngàn xưa đã truyền từ đời nọ đến đời kia, muốn nói đến sự gắn kết chặt chẽ giữa sự sống con người và đồng tiền, giữa mồ hôi nước mắt thậm chí là xương máu của con người với đồng tiền, gắn kết chặt chẽ đến nỗi không thể tách rời đồng tiền ra khỏi lòng người.
Trong dụ ngôn người làm vườn nho, mỗi người đều được một đồng. Một đồng là công một ngày cũng là nói đến một đồng đủ để lo cơm áo gạo nước sống một ngày. Nếu đem một đồng ấy bố thí cho người khác thì đó là nhường cơm sẻ áo cho người khác một ngày. Bố thí như thế là đem cả tấm lòng của mình cho người khác. Công nhật một đồng, nếu tiêu xài chắt bóp hà tiện cũng đu cho các sinh hoạt hoặc có thể chừa lại chút ít cho ngày mai.
Đó là đối với người khoẻ mạnh, người có công ăn việc làm thì kiếm được một đồng, còn biết bao người yếu đau bệnh tật, không có công ăn việc làm thì họ sẽ sống rât nghèo khổ.
Đồng tiền đại diện cho vật chất, nhiều tiền là có nhiều vật chất, nhiều của cải. Đồng tiền giúp cho con người sinh tồn chứ không giúp con người không chết. Suy cho cùng tận, con người chỉ sử dụng đồng tiền đủ cho cuộc sống, còn lại chỉ là người quản lý đồng tiền mà thôi. Nếu quản lý tốt đồng tiền sẽ trở nên bạn đồng hành, nếu không quản lý tốt đồng tiền sẽ trở thành ông chủ của mình.
Đồng tiền là ông chủ của mình thì Thiên Chúa không còn là ông chủ của mình nữa.
Xem trọng đồng tiền là ông chủ thì người đó thuộc về thế gian, lòng tham sân si sẽ làm xa cách Thiên Chúa, xa rời anh em, sử dụng đồng tiền không đúng mục đích tốt lành, tức là luôn để mưu cầu thoả mãn nhu cầu bản thân, sau khi chết sẽ không được về với Thiên Chúa, giống như đồng tiền ông phú hộ chỉ biết yến tiệc mà quên Lazaro khó nghèo, phải chết khốn nạn đời đời. Cũng đừng như anh thanh niên khi Chúa nói về nhà bán hết tài sản đem cho người nghèo thì quay đi bỏ Chúa.
Trong dụ ngôn người đàn bà goá bỏ vào thùng tiền một tài rất to lớn của bà, đó là hai đồng bạc kẽm, nhưng lại không đáng kể gì đối với người khác, nhất là người giàu có. Hai đồng bạc kẽm bà đã dành dụm từ lâu, từ những bạc cắc gom lại thành một tài sản duy nhất của bà. Nhưng bà đã dâng hiến hết, hết cả sự mưu sinh, hết cả tài sản, hết cả một tấm lòng. Đồng tiền ấy không đáng gì với trần gian nhưng nó đã mua được một kho báu vững chắc trên Nước Trời không hề bị mối mọt làm hư mất.
Cầu nguyện
Lạy Chúa Giêsu, xin cho con biết sử dụng đồng tiền Chúa ban cho khi ở trần gian này mà mua Nước Trời, bằng cách chia sẻ cho tha nhân, cho những công việc của Thiên Chúa.