(07.12.2024 – Thứ Bảy Tuần I Mùa Vọng)
Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu (Mt 9,35 – 10,1.6-8)
9 35 Khi ấy, Đức Giê-su đi khắp các thành thị, làng mạc, giảng dạy trong các hội đường, rao giảng Tin Mừng Nước Trời và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền.
36 Đức Giê-su thấy đám đông thì chạnh lòng thương, vì họ lầm than vất vưởng, như bầy chiên không người chăn dắt. 37 Bấy giờ, Người nói với môn đệ rằng : “Lúa chín đầy đồng, mà thợ gặt lại ít. 38 Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về.”
10 1 Rồi Đức Giê-su gọi mười hai môn đệ lại, để ban cho các ông quyền trên các thần ô uế, để các ông trừ chúng và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền.
6 Đức Giê-su sai các ông đi và chỉ thị rằng : “Hãy đến với các con chiên lạc nhà Ít-ra-en. 7 Dọc đường hãy rao giảng rằng : Nước Trời đã đến gần. 8 Anh em hãy chữa lành người đau yếu, làm cho kẻ chết sống lại, cho người phong hủi được sạch bệnh, và khử trừ ma quỷ. Anh em đã được cho không, thì cũng phải cho không như vậy.”
Nước Trời đã đến gần
Tin Mừng hôm nay, tác giả Matthêu đã cho ta một hành trình rõ ràng của Chúa Giêsu: Người đến gặp gỡ nhân loại, giảng dạy, ban ơn và nhất là chuẩn bị để con người được hưởng hạnh phúc vĩnh cửu Nước Trời. Ông kể: “Đức Giêsu đi khắp các thành thị, làng mạc… rao giảng Nước Trời và chữa các bệnh hoạn tật nguyền”.
Tin Mừng cũng cho ta cái nhìn của Chúa Giêsu đối với trần gian này nói chung và cách riêng đối với dân Do Thái, dân mà Chúa chọn, mà cũng vì thế mà Người phải đến thế gian này mà cứu độ họ: “Chúa Giêsu thấy đám đông thì chạnh lòng thương, vì họ lầm than vất vưởng như bầy chiên không người chăn dắt”. Chúa nhin cả nhân loại này đều thế cả. Giàu có hay đói nghèo, nhũng đế quốc hùng mạnh hay những lớp người nô lệ. Cứ ở đâu không có Chúa ở cùng, không tuân theo luật Chúa hướng dẫn thì ở đó đều là “những dân lầm than vất vưởng không người chăn dắt”.
Nhưng Tin Mừng còn cho ta cái nhìn khác của Chúa nữa: Cả nhân loại đang là một cánh đồng lúa chín vàng nữa. Mỗi thân xác, mỗi linh hồn ta được Thiên Chúa tạo dựng nó quý, nó trọng lắm, mà thợ gặt là các môn đệ, là mỗi chúng ta phải khẩn trương thu về cho chủ ruộng là Thiên Chúa: “Anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về”.
Công trình cứu chuộc của Thiên Chúa giờ đây còn có cả một đội quân do Chúa Giêsu trang bị và sai đi, không phải bằng sức mạnh binh lực trần thế mà bằng sức mạnh quyền năng của Thiên Chúa: “Những việc Chúa sai các ông đi làm, là chính Chúa Giêsu gọi mười hai môn đệ lại, để ban cho các ông quyền trên các thần ô uế, để các ông trừ chúng và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền”. Những việc mà Chúa đã làm trước. Người đã ban cho các ông quyền năng của chính Người để các ông thành lập Giáo Hội mà cứu chuộc nhân loại.
Chúa cũng dạy các ông bước đi một cách tuần tự việc dễ làm trước, việc khó làm sau: “Trước hết hãy đến với những con chiên lạc nhà Israel”. Họ là dân riêng của Chúa, ít nhiều họ dễ đón nhân lời Chúa hơn còn những dân khác sẽ liệu sau, đã có thánh Phao lô sau này chuyên về dân ngoại. Một điều nữa là khi ban cho các tông đồ quyền năng “Chữa lành người đau yếu, làm cho kẻ chết sống lại, cho người phong hủi được sạch bệnh và khử trừ ma quỷ” thì Chúa nhắc các ông “Hãy rao giảng rằng Nước Trời đã gần đến”. Vào được nước ấy mới là hạnh phúc vĩnh cửu của đời ta.
Cuối cùng Chúa nhắc các ông: “Anh em đã được cho không thì cũng phải cho không như vậy”. Mọi ân huệ xác hồn của ta đều do Thiên Chúa ban xuống nhưng không cho ta. Khi lãnh bí tích rửa tội tôi được tham dự vào 3 chức vụ: Tư tế, ngôn sứ, vương đế của Chúa Ki tô, tôi phải ra sức thực thi 3 chức vụ ấy, vì vừa là bổn phận của tôi mà còn là những ân huệ tôi đem đến cho chị em tôi nữa.
Lạy Chúa! Hạnh phúc cho con là được sống trong Giáo Hội Chúa. Xin cho con vững vàng tin tưởng ở Lời Chúa, là con sẽ được Giáo Hội nhân danh Chúa mà chữa cho con hết mọi bệnh hoạn tật nguyền, nhất là bệnh tật nơi linh hồn con, để con đáng được hưởng Nước Trời Chúa hứa ban cho con. Amen.
Giuse Ngọc Năng