Ông cụ, ba viên gạch và những đứa trẻ nghèo
Một buổi chiều nọ, tại sân bóng Rajamangala, người ta tổ chức trận đấu lớn giữa Việt Nam và Thái Lan, trận đấu mà ai cũng háo hức muốn vào xem. Ở cổng vào, có một ông cụ già ngồi kiểm soát vé. Rất nhiều người có vé đã vào bên trong sân và ngồi trên khán đài, vui vẻ chờ đợi trận đấu bắt đầu.
Bên ngoài hàng rào sân bóng, một nhóm trẻ em nghèo đứng lấp ló. Chúng không có tiền để mua vé vào xem như những người khác, nhưng ánh mắt đầy háo hức của chúng hướng về sân bóng. Chúng muốn được xem trận đấu mà ai cũng bàn tán, nhưng hàng rào quá cao khiến chúng chỉ có thể ngó qua những khe nhỏ mà thôi.
Thấy vậy, ông cụ nảy ra một ý tưởng. Ông đến bên nhóm trẻ và phát cho mỗi đứa ba viên gạch. “Các cháu xếp ba viên gạch này chồng lên nhau rồi đứng lên, sẽ nhìn thấy được sân bóng,” ông cụ nói. Lũ trẻ vui mừng cảm ơn ông cụ, nhanh chóng xếp gạch và trèo lên để xem trận đấu.
Điều thú vị là, khi đứng lên những viên gạch, mỗi đứa trẻ lại có một trải nghiệm khác nhau. Những đứa thấp bé nhờ ba viên gạch mà nhìn thấy sân bóng rõ ràng, thoải mái. Những đứa vừa tầm cao cũng đứng lên xem được, nhưng không thuận lợi mấy vì sức nặng của bản thân và viên gạch lại nhỏ. Còn những đứa cao hơn lại cảm thấy bất tiện, vì khi đứng lên, chúng phải cúi người xuống mới nhìn thấy rõ trận đấu.
Dù đứng trên cùng một số viên gạch, nhưng mỗi đứa trẻ có cảm giác khác nhau tùy vào chiều cao và cân nặng của chúng. Thế nhưng, điều quan trọng là tất cả chúng đều được xem trận đấu, đều cảm nhận được niềm vui ấy theo cách riêng của mình.
Bài học từ câu chuyện
Câu chuyện trên giúp chúng ta liên tưởng đến dụ ngôn trong Tin Mừng Matthêu 20,1-16 về những người thợ làm vườn nho. Điểm chung giữa câu chuyện ông cụ và các em nhỏ với dụ ngôn về vườn nho là sự công bằng mà Thiên Chúa trao ban không theo lối suy nghĩ của con người. Ông cụ cho mỗi đứa trẻ ba viên gạch như nhau, nhưng mỗi đứa lại có một trải nghiệm khác nhau tùy vào chiều cao. Chủ vườn nho trả cho mỗi người một đồng, dù họ vào làm vào những giờ khác nhau. Điều này cho thấy rằng ân sủng của Chúa không dựa vào công trạng hay thời gian chúng ta phục vụ, mà hoàn toàn là sự quảng đại và tình yêu của Ngài.
Chúa mời gọi tất cả mọi người vào làm vườn nho của Ngài. Có người theo Chúa từ sớm, suốt cả cuộc đời; có người đến muộn hơn, thậm chí có người chỉ quay về với Chúa ở cuối đời. Nhưng tất cả đều nhận được phần thưởng là sự sống đời đời như nhau. Ân sủng của Chúa không phải là điều chúng ta có thể mua được bằng công trạng hay thời gian phục vụ, mà là món quà nhưng không mà Chúa trao ban cho mọi người.
Qua dụ ngôn này, Chúa muốn dạy chúng ta bài học về lòng quảng đại, sự khiêm nhường và tránh so bì hơn thua. Người Kitô hữu được mời gọi hãy đón nhận tình yêu Chúa như một món quà, đồng thời biết vui mừng khi thấy người khác cũng nhận được ân sủng như mình. Dù chúng ta đến với Chúa từ sớm hay muộn, điều quan trọng là chúng ta có mở lòng đón nhận lời mời gọi ấy hay không.
Như ông cụ phát cho mỗi đứa trẻ ba viên gạch để chúng có thể nhìn vào sân bóng, Chúa cũng trao cho mỗi người ân sủng và cơ hội để bước vào Nước Trời. Điều quan trọng không phải là ai nhận trước hay nhận sau, mà là tất cả đều được hưởng niềm vui chung khi sống trong tình yêu Chúa. Vì thế, thay vì so đo hơn thua, hãy cảm tạ Chúa vì tình yêu nhưng không Ngài dành cho tất cả chúng ta.
Bạn có sẵn sàng bước vào vườn nho của Chúa, dù là giờ thứ mười một, để nhận lấy niềm vui trọn vẹn trong Ngài không? Hãy đến, vì ân sủng của Chúa luôn đủ cho tất cả chúng ta.
ST