Vào những ngày lễ Tết, những người ở xa xứ thường nhớ về quê hương, nơi quê cha đất tổ, về gia đình nơi còn có cha mẹ và các anh chị em.
Tôi nhớ mãi lời giảng của LM Trịnh Đức Hoà, DCCT ngày trước. Cha thường nói giỡn:
"Không ai mà sướng như những người Việt Nam ở California. Chắc ngày sau những người này phải đền tội nhiều hơn ở luyện ngục."
Ý của cha là người Việt sinh sống ở California thì đi đâu cũng gặp đồng hương. Muốn ăn những món ăn quê hương là có ngay. Lắm lúc họ chẳng cần phải nói chuyện bằng tiếng Anh vì cả ngày chỉ nói tiếng Việt.
Các dịch vụ, các hàng quán thương mại đều là của người Việt. Khí hậu California lại dễ chịu, không nắng lắm mà cũng không lạnh lắm. Nay chỉ có điều đáng phàn nàn là tiền mua nhà và thuê nhà rất cao. Vì thế mà người ta phải dọn đi các tiểu bang khác vì không đủ tiền trang trải cho chi phí cuộc sống.
Tôi được biết là có những cặp vợ chồng già vào mùa Đông là họ qua California ở vài ba tháng để tránh cái lạnh giá ở những tiểu bang khác.
Một anh tài xế taxi vui miệng kể rằng:
"Vào dịp Tết tôi gặp một hành khách người Việt đang sinh sống tại tiểu bang Oregon. Nhân những ngày Tết đến, anh ấy mua vé máy bay để đến Orange County, thủ đô người Việt tị nạn sống vài ngày cho có không khí Tết. Anh gọi taxi và nói với tôi rằng:
"Anh là cư dân ở đây nên tôi cần anh hướng dẫn. Tết đến rồi nên tôi nhớ nhà Việt Nam quá nhưng không về được. Tôi thèm ăn những bữa cơm gia đình ngày trước.
Xin anh vui lòng đưa tôi đi ăn cháo vịt vì tôi không biết chỗ nào ngon nhất. Tôi nhớ hương vị cháo vịt mà mẹ tôi thường hay nấu cho gia đình tôi ăn.
Xong rồi anh đi đâu đó khoảng nửa tiếng đồng hồ rồi trở lại tiệm ăn đón tôi về khách sạn. Tôi cám ơn anh nhiều."
Thế rồi tôi đưa anh đi ăn cháo vịt ở một quán được xem là ngon nhất. Sau đó, anh ta rất hài lòng và gọi xe taxi của tôi để đưa anh ta về lại khách sạn.
Anh kể rằng anh rất thích không khí nồng ấm của vùng Orange County này. Anh thèm nghe tiếng Việt, thèm ăn cơm Việt, thèm nhìn những đồng hương đi qua đi lại. Anh ấy chỉ mong có được việc làm ở vùng này để về đây sống, để được an ủi khỏi cảm thấy cô đơn vì không gặp người Việt ở nơi anh đang ở. Anh ấy thèm nghe tiếng pháo nổ đì đùng, thèm đi Chùa hái lộc đầu năm, thèm nghe tiếng người Việt nói chuyện, thèm không khí đầm ấm và ồn ào của gia đình đông con. Anh ấy còn nhớ cả những lúc gia đình sum họp đánh bài rồi cãi nhau vào đầu năm.
Đâu đấy từ cái radio vang vọng bài hát Xuân Tha Hương của nhạc sĩ Phạm Đình Chương làm cho người nghe phải ngậm ngùi:
"Chiều nay lê bước phiêu du,
Thầm nhớ xuân về làng cũ.
Tình quê chan chứa trong lòng,
Chua xót thay sầu tư hương.
Đường đi xa lắc lê thê,
Thèm khát khao ngày về quê.
Để sống vui quê mẹ lúc xuân về."
Kim Hà, 30/1/2025