CN 7361: ƠN HOÁN CẢI CỦA CHỊ TRACEY (1)
Nguồn: Medjugorje Web
Đây là cảm nghiệm của một phụ nữ tên là Tracey. Ông Steve Shawl viết lời giới thiệu:
"Khi Đức Mẹ Maria nói về ơn hoán cải thì điều quan trọng nhất là phải chọn Chúa trước hết. Thế giới và những lời hứa hão huyền của nó có vẻ quyến rũ và ngọt ngào. Thật là dễ dàng khi đánh mất chính mình nếu chúng ta không đặt Chúa trên hết và trước hết."
Khoảng 12 năm về trước, chồng tôi là anh Mark và tôi có hai đứa con đẹp xinh. Chúng tôi chỉ đi lễ vào ngày Chúa Nhật mà thôi. Mỗi ngày tôi chỉ đọc 1 Kinh Kính Mừng và Kinh Thiên Thần.
Tôi có nghề nghiệp tốt. Tôi đã làm y tá trong 5 năm. Tôi làm việc về bịnh tim tại tiểu bang Nevada. Tôi dần dà được làm việc cho một hãng dược phẩm lớn nhất trên thế giới có tên là Merck. Thế là tôi có dịp đi du lịch trên toàn nước Mỹ. Tôi có lương tháng rất cao, có tiền thưởng, có xe của công ty và có tiếng tăm.
Chồng tôi là anh Mark cũng rất thành công. Anh Mark đã thắng giải thưởng là Người Mạnh Khoẻ Nhất vào năm 1997.
Lịch trình làm việc của vợ chồng tôi rất bận rộn. Chúng tôi cũng cảm thấy hài lòng khi có một con trai và một con gái. Chúng tôi tin rằng Chúa chúc phúc để cho các con tôi có thể đi học trường tư, có người làm trong nhà và có tiền bạc rủng rỉnh.
Chúng tôi sống giấc mơ của người Mỹ. Tuy nhiên trong lòng tôi luôn có một nỗi bất an. Trái tim tôi nhói đau mỗi khi tôi phải rời xa nhà vì phải đi làm việc nơi xa. Tôi phải đi hết nơi này đến nơi khác nên không thể nhìn thấy các con của tôi hàng ngày. Tôi vẫn biết là văn hoá của thời đại thì người mẹ tân tiến không cần phải ở nhà làm việc nội trợ.
Tôi cảm thấy mình thành công và mãn nguyện. Tôi tin rằng nếu mình được tăng chức, làm thêm nhiều tiền và mua thêm nhiều quần áo thì tôi sẽ được hạnh phúc hơn. Đó là một cạm bẫy. Dường như Chúa không cho phép tôi cảm thấy bình an trong linh hồn khi mà tôi không sống trong sự thật và không chu toàn nghiã vụ làm vợ và làm mẹ.
Tôi là kẻ mù quáng. Tôi không biết rằng mình cần có ơn hoán cải. Câu nói của Thánh Augustine đã tóm tắt tất cả:
"Linh hồn tôi không nghỉ ngơi cho đến khi được nghỉ ngơi trong Chúa."
Vào mùa hè năm 1999, chồng tôi là anh Mark đang tranh tài ở một hòn đảo tên là Malta. Tôi cùng đi với anh. Lúc ấy tôi chẳng biết gì về nước Malta.
Trong lúc chúng tôi ở tại đó, trái tim tôi bắt đầu rung động. Có nhiều Đền Thánh Công Giáo rất đẹp ở nơi hòn đảo này.
Một buổi chiều anh Mark phải đến làm việc ở một nơi nhưng trời lại mưa tầm tã. Tôi phải ở lại trên xe bus vì cơn mưa. Người tài xế xe bus này là người rất tốt và tử tế. Ông ta kể cho tôi nghe về lịch sử của nước Malta, về việc Thánh Phaolo đến thành phố Roma và bị kẹt tầu bè ở nơi này. Thánh Phaolo đã hoán cải hòn đảo này sau khi ngài bị một con rắn độc cắn ngài.
Cho đến nay thì đảo Malta vẫn là một quốc gia theo Đạo Công Giáo. Lúc ấy tôi mới hiểu rằng mình chẳng biết tí gì về lịch sử của người Công Giáo. Sau đó, anh Mark và tôi trở về thành phố Las Vegas. Tuy nhiên có một điều gì đó xẩy ra cho tôi ở đảo Malta. Trái tim tôi luôn thao thức. Tôi tự hỏi:
"Tại sao tôi lại ở nơi ấy, Ai tạo ra tôi? Sự thật là gì?"
Sau đó, tôi đến trường học đón con trai tôi tại trường mẫu giáo St. Viator. Tôi bắt đầu nói chuyện với một người mẹ khác tên là bà Angie về chuyến đi của tôi đến đảo Malta.
Rồi tôi hỏi bà Angie về gia đình bà. Bà kể rằng bà ấy mới từ làng Medjugorje trở về nhà. Rồi bà kể cho tôi về các thị nhân và các thông điệp của Đức Mẹ Maria. Tôi rất ngạc nhiên và tiếp tục hỏi bà ấy nhiều câu hỏi.
Vài ngày sau đó, bà Angie cho tôi mượn một cuốn sách nói về Medjugorje. Khi tôi phải đi họp ở vùng Santa Barbara thì tôi bắt đầu đọc cuốn sách ấy trên máy bay. Tôi không thể đặt cuốn sách xuống được. Tôi nhớ có một đêm khi tôi ngủ ở một khách sạn tên là Biltmore Hotel, tôi tự hỏi:
"Tại sao Chúa Giêsu lại gửi Mẹ của Ngài đến với trái đất mỗi ngày như thế chứ?"
Khi tôi đọc các thông điệp mà Đức Mẹ ban cho nhân loại thì tôi có cảm tưởng rằng Đức Mẹ đang nói với trái tim của tôi. Tôi cảm thấy mình quá tội lỗi. Tôi cảm thấy qua cái nhìn của Chúa thì có lẽ tôi đáng ở hoả ngục nếu tôi không biết hoán cải. Chúa cho tôi biết rằng nếu tôi làm trái các luật lệ của Ngài thì tôi ở trong tình trạng rất nguy hiểm. Thế là tôi quỳ xuống trên nền nhà của khách sạn và khóc lóc. Tôi cầu xin Chúa tha thứ mọi tội lỗi của tôi. Tôi không thể tìm được lời nào để mô tả những điều mà tôi suy nghĩ.
Tôi cảm thấy lòng mình đau đớn. Tôi cảm thấy biết ơn Chúa vì Ngài đã gửi Mẹ của Ngài xuống thế gian để cảnh cáo và hoán cải cuộc đời chúng tôi. Đó là cuộc hoán cải giống như Thánh Phaolo. Dù tôi không bị đánh gục bởi ánh sáng của Chúa như Thánh Phaolo nhưng tôi đã nhận được ơn hoán cải, tha thứ và lòng thương xót của Ngài.
"Các con thân mến, Ta khuyên các con hãy tránh xa những ao ước của thế gian đang gây chiến tranh chống lại linh hồn các con." (1Pt 2:11)
(Còn tiếp)
Kim Hà, 27/2/2025