Có một người cha nông dân nghèo, suốt đời tần tảo nuôi con khôn lớn. Nhưng rồi, cậu con trai khi trưởng thành, lại ham mê danh vọng, tiền tài, bỏ quê lên thành phố để tìm kiếm tương lai. Anh lao vào những cuộc vui trác táng, kết thân với những bạn bè xấu, sống buông thả, tiêu xài hoang phí số tiền ít ỏi mà cha dành dụm cho anh.
Rồi tai họa ập đến, anh thất bại, túng thiếu, đói khát, bị bạn bè ruồng bỏ. Trong cơn tuyệt vọng, anh nhớ về cha mình, nhớ về ngôi nhà xưa với bữa cơm đạm bạc nhưng đầy yêu thương. Cuối cùng, anh quyết định quay về.
Anh lo sợ cha sẽ giận dữ, từ mặt mình, nhưng khi vừa bước đến cổng nhà, anh đã thấy cha đứng đợi sẵn từ xa. Người cha già chạy đến, ôm chầm lấy con, rơi nước mắt vì hạnh phúc: “Con ơi, con đã về! Cha cứ tưởng đã mất con mãi mãi!”
Tin Mừng hôm nay (Lc 15,1-3.11-32) kể về dụ ngôn “Người cha nhân hậu”, một người cha luôn sẵn lòng bao dung khi con quay trở về. Người cha ấy có hai người con:
· Người con thứ, vì ích kỷ và ham mê lạc thú, đã xin cha chia gia tài rồi bỏ nhà đi hoang, tiêu xài phung phí. Khi trắng tay và lâm vào cảnh khốn cùng, anh mới nhận ra lỗi lầm và quyết định trở về.
· Người cha, dù bị con khước từ tình thương, nhưng vẫn ngày đêm mong ngóng, sẵn sàng tha thứ và đón nhận anh với cả tấm lòng yêu thương.
· Người con cả, tuy không bỏ nhà đi, nhưng lại có tâm hồn xa cách cha, không hiểu được tấm lòng bao dung của cha mình.
Chúng ta thấy gì nơi người cha?
· Ông không hề ngăn cản khi con đòi chia gia tài, dù biết nó có thể đi vào con đường lầm lạc. Thiên Chúa tôn trọng sự tự do của con người, nhưng Ngài vẫn âm thầm dõi theo chúng ta.
· Khi con trở về, ông không trách móc, không hỏi han quá khứ, mà chỉ ôm chặt con vào lòng. Đây chính là hình ảnh của Thiên Chúa, Đấng luôn mở rộng vòng tay đón nhận những ai quay về. Thiên Chúa cũng không bao giờ chấp tội chúng ta, chỉ cần chúng ta thực sự biết quay về, lòng thương xót của Ngài sẽ lấp đầy mọi tội lỗi của chúng ta.
Dụ ngôn này không chỉ nói về người con thứ, mà còn nói về người con cả. Cả hai đều lạc lối, nhưng theo hai cách khác nhau:
·
Người con thứ đi hoang thể xác, nhưng cuối cùng lại tìm được con đường về nhà.
· Người con cả thì đi hoang trong tâm hồn. Dù ở cạnh cha, nhưng lòng anh chất chứa ghen tị, hẹp hòi. Anh không thể vui khi em mình được tha thứ.
Mời bạn và tôi cùng nhìn lại : Tôi là ai trong dụ ngôn này?
· Tôi có giống người con thứ, từng xa Chúa vì những đam mê trần thế?
· Hay tôi giống người con cả, giữ đạo bề ngoài nhưng không có lòng nhân hậu?
Dụ ngôn “Người cha nhân hậu” là một câu chuyện tình yêu của Thiên Chúa dành cho nhân loại. Dù chúng ta có đi xa Ngài đến đâu, chỉ cần chúng ta quay về, Ngài sẽ luôn đón nhận.
Mùa Chay này, hãy can đảm đứng lên, quay trở về với Chúa, vì “hạnh phúc của ta luôn có chỗ trong trái tim Cha.”
Lạy Chúa, con là kẻ tội lỗi, nhưng con tin vào tình thương của Ngài. Xin giúp con biết sám hối và trở về với Ngài trong mùa Chay thánh này. Amen.
Lm Jos Tạ Duy Tuyền
https://www.youtube.com/watch?v=mDxFDpIxW48