Anh chị em thân mến,
Đêm nay là đêm thánh, đêm cao cả nhất trong mọi đêm. Đêm mà ánh sáng bừng lên giữa bóng tối, sự sống chiến thắng tử thần, và hy vọng bừng dậy từ nơi tuyệt vọng. Đêm nay, Hội Thánh long trọng cử hành mầu nhiệm Vượt Qua của Chúa chúng ta – Đấng đã chịu chết và đã sống lại vinh hiển. Và chính trong đêm ấy, chúng ta – những Kitô hữu – được gọi mời để trở thành chứng nhân của ánh sáng, mang trong mình một ngọn lửa không tắt, một tiếng kèn không biết rút lui.
Người ta kể rằng: trong một trận chiến căng thẳng, khi mọi thứ tưởng chừng như sắp sụp đổ, người lính trẻ nhận lệnh thổi kèn rút lui. Nhưng thay vì lui binh, anh lại thổi lên bài kèn... tiến công! Không phải vì anh liều lĩnh, mà bởi vì anh chưa bao giờ học cách rút lui. Bởi lẽ anh tin vào chiến thắng, tin vào người chỉ huy, và hơn hết là tin vào sứ mạng được trao.
Anh chị em thân mến, đó chính là hình ảnh của mỗi chúng ta đêm nay. Chúng ta không được mời gọi sống đức tin kiểu rụt rè, lùi bước hay đầu hàng trước bóng tối. Không! Đêm nay, bên ngọn lửa Phục Sinh – biểu tượng của Đấng hằng sống – chúng ta được thắp lên một hơi kèn mới, một khí cụ thiêng liêng, để tuyên xưng rằng: Sự chết không còn thống trị. Đức Kitô đã sống lại! Alleluia!
Tuyên ngôn Phục Sinh đầu tiên chính là lời của Đấng phục sinh nói với những người phụ nữ ra thăm mồ rằng: “Đừng sợ! Các bà đừng sợ! Các bà đi nói cho anh em Ta đến Galilê, họ sẽ thấy Ta ở đó.” (Mt 28,10)
Thánh Phaolô khẳng định:
“Thiên Chúa không ban cho chúng ta một thần khí làm cho nhút nhát, nhưng là Thần Khí của sức mạnh, tình thương và tự chủ.” (2 Tm 1,7)
Đó chính là Thánh Thần của Đấng Phục Sinh, Đấng làm cho Hội Thánh can đảm tiến ra thế giới, làm cho các tông đồ đang sợ hãi trong phòng kín trở thành các chứng nhân rao giảng đến tận cùng trái đất.
Cũng cùng một Thánh Thần ấy, đêm nay được thổi vào Hội Thánh – và thổi vào tim mỗi người chúng ta. Để rồi từ hôm nay, chúng ta không còn là những Kitô hữu lùi bước, nhưng là những chiến binh của ánh sáng, những người thổi kèn loan báo Tin Mừng giữa thế gian.
Mừng lễ Chúa Phục Sinh không phải là một ký ức. Đó là một cuộc sống. Một khởi đầu mới. Một lời mời gọi vươn lên – mỗi ngày.
Ước gì mỗi người chúng ta hãy:
– Đừng bao giờ “thổi kèn rút lui” trước thử thách hay sự chán nản đang bủa vây.
– Chọn ánh sáng – dù chỉ là một hành động nhỏ của sự thật, công bằng hay yêu thương.
– Trao hy vọng cho ai đó đang mỏi mệt, đang nghi ngờ, đang cần một chút ánh sáng từ niềm tin của bạn.
Vì Đức Kitô đã sống lại thật rồi! Alleluia!
Và Người muốn mỗi chúng ta cũng sống lại – với Người, trong Người, và vì Người.
Và trên hết, hãy để cuộc sống của mình là một bản nhạc khải hoàn, một giai điệu vinh quang cất lên từ ngôi mộ trống, vang vọng mãi niềm tin:
“Đức Kitô đã sống lại thật rồi! Alleluia!”
Lm. Jos Tạ Duy Tuyền
https://www.youtube.com/watch?v=kUqqUbe6dD0