Chúa Giê-su sống lại là mục đích cuối cùng của đức tin Ki-tô giáo. Nếu Chúa Giê-su không sống lại từ cõi chết, tất cả các giám mục, linh mục, tu sĩ nên về nhà kiếm việc làm lương thiện. Nếu Chúa Giê-su không sống lại từ cõi chết, tất cả các tín hũu nên rời khỏi nhà thờ. Thánh Phaolô đã nói: “Nếu Chúa Giê-su không sống lại từ cõi chết, thì việc rao giảng của chúng ta là vô ích và chúng ta là những người đáng thương nhất.”
Nếu Chúa Giê-su không sống lại từ cõi chết, thì niềm tin Kitô giáo là một trò đùa.
Nếu Chúa Giê-su không sống lại từ cõi chết, thì Ngài giống như một tên tội phạm bị đóng đinh, bị cho là một kẻ điên cuồng bạo loạn, bị xử tử và bị ném vào một ngôi mộ.
Nếu Chúa Giê-su không sống lại từ cõi chết, thì lời rao giảng của Ngài không có giá trị gì.
Khi đó, Ngài tự xưng mình là Con Thiên Chúa. Chúa Giê-su sống lại từ cõi chết, thì Ngài là sự mặc khải trọn vẹn. Ngài là Thiên Chúa, và Ngài phải là trung tâm của cuộc sống của chúng ta. Hôm nay, Chúa Nhật Phục Sinh này buộc chúng ta phải đưa ra lựa chọn.
Trước tiên, tôi muốn nói rằng, thế giới hôm nay muốn chạy trốn khỏi sự thật, tôi gọi chủ nghĩa nhị nguyên, chủ nghĩa thế tục. Tôi nghĩ rằng, nền văn hóa của chúng ta mà các giác quan của chúng ta tiếp nhận và tâm trí chúng ta hiểu, mà khoa học nghiên cứu, v.v., tất nhiên là có thật, là tốt, là đúng, là đẹp, và tất cả chúng ta tin điều đó trong thế giới hiện hữu và giới hạn của con người.
Nhưng, nguy cơ ngày nay là chúng ta rơi vào một loại chủ nghĩa duy vật tư tưởng, một chủ nghĩa duy vật tư tưởng cho rằng, thế giới này trong trải nghiệm thông thường của chúng ta. Vấn đề là nó dẫn đến một loại chủ nghĩa hư vô. Bằng chứng là mọi thứ trên thế giới này đều đang trôi qua. Nó phù du. Nó đến rồi đi.
Điều thứ hai, tôi nghĩ tất cả các loài thực vật, côn trùng và động vật từ thời xa xưa đến nay. Chúng xuất hiện trong một thời gian ngắn, sau đó chúng biến mất khỏi thê giới này. Ngay cả các vì sao và hành tinh, chỉ trong một khoảng thời gian xuất hiện và biến mất. Chúng ta là những con người yếu đuối và có giới hạn. Chúng ta biết tuổi thọ của chúng ta là bao nhiêu? 70, 80, 90 hay 100 năm. Chúng ta đến rồi đi. Thế giới của chúng ta đang sống là những trải nghiệm bình thường. Đó là một loại chủ nghĩa hư vô tuyệt vọng. Chủ nghĩa hư vô tuyệt vọng cho rằng không có gì tồn tại mãi mãi, mọi thứ đều qua đi.
Điều cuối cùng, tín điều nói về niềm tin của chúng ta vào Chúa Phục Sinh, Đấng đã tạo ra những thứ hữu hình và vô hình. Đó là một cõi tồn tại vượt qua cõi này, và cuộc sống của chúng ta cuối cùng được sắp xếp đến nơi không bao giờ qua đi, nơi của lòng tốt, chân lý và vẻ đẹp Đấng tối cao mà chúng ta thấy được sự Phục Sinh của Chúa Giê-su từ cõi chết mở ra cánh cửa đến thế giới mới. Không phải là điều đó chỉ xảy ra với tất cả mọi người, nhưng đó là sự thật mở ra của một cánh cửa hy vọng cho tất cả chúng ta hôm nay mà Tin Mừng Chúa Phục Sinh làm chứng cho chúng ta qua các tông đồ. Chúa đã sống lại trong vinh quang. Alleluia Alleluia. Alleluia.
Lm. John Nguyễn.