50 Năm Sau Chiến Dịch BabyLift: Một Chuyến Bay Mà Cả Đời Lưu Lạc
(Hình AP - Peter O'Loughlin: Những đứa trẻ mồ côi được đặt trên máy bay C-5A Galaxy trong chiến dịch BabyLift, tại sân bay Tân Sơn Nhất, Sài Gòn, Việt Nam, 4/4/1975.)
-Cách nay 50 năm, trước khi chiến tranh Việt Nam kết thúc, Hoa Kỳ đã tiến hành chiến dịch "BabyLift", di tản hơn 3.000 trẻ mồ côi và trẻ em lai (con của lính Mỹ), một hoạt động mang tính nhân đạo nhưng gây nhiều tranh cãi.
Tại một cuộc họp báo ở San Diego (Nam California) ngày 3 tháng 4 năm 1975, Tổng thống Hoa Kỳ Gerald R. Ford nói: "Chúng ta đang chứng kiến một thảm kịch nhân đạo to lớn khi vô số người Việt Nam chạy trốn khỏi cuộc tấn công của Bắc Việt. Tôi cũng đã yêu cầu các viên chức Mỹ tại Sài Gòn hành động khẩn trương, giảm bớt các thủ tục rườm rà, cản trở việc đưa những đứa trẻ này đến Mỹ", theo trích dẫn từ Gerald R. Ford Presidential Library. Tổng thống Ford thông báo huy động 2 tỉ Mỹ kim từ quỹ viện trợ ngoại quốc, để "đưa hàng nghìn trẻ em đến nơi an toàn tại Hoa Kỳ và các quốc gia khác".
Tuyên bố được đưa ra sau hàng loạt các tin đồn được loan truyền tại Sài Gòn vài tuần trước khi thành phố rơi vào tay Cộng sản, chẳng hạn như những trẻ có mẹ là người Việt Nam và cha là người Mỹ sẽ bị lực lượng Cộng sản "thảm sát", "ngược đãi". Tin đồn này càng làm gia tăng nỗi sợ bị trả thù đối với bất kỳ ai có liên quan đến quân đội Hoa Kỳ và chế độ Việt Nam Cộng Hòa. Những người con lai, bị coi là "con của kẻ thù" là mục tiêu nhắm tới đầu tiên. Các trại mồ côi Công giáo, thường được các tổ chức Hoa Kỳ và quốc tế hỗ trợ, cũng bị đồn sẽ là mục tiêu tấn công. Một tin đồn dai dẳng khác là lực lượng Cộng sản sẽ tuyển dụng trẻ mồ côi làm lá chắn sống hoặc làm chiến binh...
Từ "Nỗi Sợ Trong Giọng Nói và Tiếng Khóc"...
Chưa đầy 48 tiếng đồng hồ sau tuyên bố của Tổng thống Ford, với sự hỗ trợ của Tòa Đại sứ Hoa Kỳ tại Sài Gòn, cùng nhiều tổ chức nhân đạo và các tình nguyện viên, chuyến bay đầu tiên của chiến dịch "BabyLift" đã cất cánh ngày 4/4/1975. Chiếc Galaxy Lockheed C5, chở hơn 300 người phần lớn là trẻ em và những nhân viên hỗ trợ, rời phi trường Tân Sơn Nhất.
Những ngày đầu tháng Tư, bầu không khí hỗn loạn bao trùm khắp Sài Gòn. Tiết trời nóng nực của thành phố, từng giờ, từng phút ấy, vẫn in đậm trong tâm trí ông Phillip R Wise, lúc đó mới 23 tuổi, nhân viên kỹ thuật, phụ trách Y tế Hàng không của Không quân Hoa Kỳ tại một căn cứ ở Phi Luật Tân, được điều đến Sài Gòn. Ông mô tả: " Tôi nhớ đã nghe tiếng súng ở phía sau... và có thể nhìn thấy, nghe thấy nỗi sợ hãi trong giọng nói và tiếng khóc. Chúng tôi đưa những đứa trẻ từ sơ sinh đến 3 tuổi lên khoang chở quân, mỗi ghế 2 trẻ, có gối ở giữa, được thắt dây an toàn. Có 80 ghế ở đó. Những đứa trẻ lớn hơn và các tình nguyện viên thì ở bên dưới với chúng tôi trong khoang chứa hàng".
Đến Thảm Kịch Galaxy C5
Thế nhưng, chỉ chưa đầy 15 phút sau khi máy bay cất cánh, cửa khoang sau của máy bay bị hỏng do lỗi kỹ thuật và bị bung ra khỏi thân máy bay, khi đang ở độ cao hơn 7.500 mét. "Khi quá trình giảm áp nhanh xảy ra, chúng tôi không có oxy để thở ở tầng dưới, nhưng ở tầng trên của máy bay phi hành đoàn đã dùng bình thở oxy cho họ trước, rồi sau đó cấp oxy cho từng đứa trẻ. Chúng tôi buộc chặt mình và những đứa trẻ vào các kiện hàng. Phi công cố gắng quay trở về phi trường ở Sài Gòn, nhưng hệ thống thủy lực không còn, và máy bay đã rơi xuống một ruộng lúa".
Tổng cộng hơn 130 người đã bỏ mạng, gồm 44 nữ tình nguyện viên và 78 trẻ em. Sau thảm kịch này, các hãng hàng không khác như Pan Am, World Airways, United, Flying Tiger Line tiếp tục thực hiện nhiệm vụ. Chiến dịch "BabyLift" vẫn tiếp tục cho tới ngày 26/4/1975, di tản được hơn 3.000 trẻ em. Khoảng hơn 2.000 trẻ được đưa đến nhận nuôi tại Hoa Kỳ, 1.300 trẻ được đưa đến các nước khác như Pháp, Gia Nã Đại, Úc Đại Lợi, Đức, Bỉ....
(Hình AP: Những đứa trẻ trên nhìn qua cửa sổ máy bay, trên chiếc máy bay DC-8, thuộc chiến dịch Babylift vào tháng Tư năm 1975.)
Những Trăn Trở Về Nguồn Cội
50 năm sau, những đứa trẻ ngày ấy nay đã trưởng thành, mỗi người một nơi, mang theo những câu hỏi về cội nguồn không lời giải đáp. Cô Devaki Murch là một trong những đứa trẻ may mắn sống sót trên chiếc Galaxy C5 năm đó và được một gia đình ở Mỹ nhận nuôi. Lúc đó, cô mới 9 tháng tuổi, những mảng ký ức ngắn ngủi đó chìm trong vô thức, nhưng cô muốn hiểu về câu chuyện của mình.
Trả lời Ban tiếng Việt của Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI), cô nói: "Câu chuyện của tôi được kể qua các phương tiện truyền thông nhưng khá là hạn hẹp, hay qua những cuốn sách, qua những thước phim tài liệu. Hầu hết những chuyện mà tôi được biết về vụ tai nạn máy bay là nhờ vào người phi công của máy bay Bud Traynor. Và những tài liệu về tôi là những ghi chép của tổ chức Friends For All Children, họ phụ trách di tản những đứa trẻ rời khỏi miền Nam Việt Nam và ghi chép thông tin giấy tờ của từng đứa trẻ, và thường chỉ ghi tên trên những danh sách khác nhau,...".
Một Cuộc Gặp Gỡ Giữa Những Đứa Trẻ Nhận Nuôi và Các Nhân Viên Hỗ Trợ Chiến Dịch BabyLift tại Hoa Kỳ
Cách nước Mỹ hàng ngàn cây số, cô Isabelle Ricard được nhận nuôi tại một gia đình ở miền Nam nước Pháp, hiện sống ở Toulouse. Cô được kể rằng lúc đến Pháp, trên người cô có nhiều vết bỏng, vẫn để lại sẹo cho đến giờ. Cho đến nay, cô vẫn sợ đi máy bay mà không lý giải được nguyên nhân, nhưng cũng không cố tìm câu trả lời giống như về gia đình ruột của cô vậy. Cô khẳng định: "Gia đình là do mình chọn".
"Tôi luôn biết rằng mẹ tôi là người Việt, bố tôi là người da đen, tôi luôn nghĩ rằng bà ấy là gái làng chơi và bỏ rơi tôi. Tôi không bao giờ tin vào câu chuyện tình yêu, nói rằng bố mẹ tôi đã ôm nhau mà bỏ mạng trong bom đạn. Nhưng nói thật thì tôi cũng không thực sự biết được câu chuyện về gia đình tôi là thế nào", cô bộc bạch.
Thế nhưng gia đình đã tìm đến cô. Sau khi được thuyết phục làm xét nghiệm DNA, một người chị cùng mẹ khác cha ở bên Mỹ đã liên lạc và tìm đến gặp cô.
Nếu Tìm Được Lại Cha Mẹ Ruột, Sau Đó Thì Sao?
Đó là câu hỏi mà nhiều người đặt ra. Nếu như cô Isabelle sợ có thể sẽ phải đối mặt với cảnh bị chối bỏ, không được thừa nhận, như những trường hợp cô thấy qua một số phim tài liệu. Trong khi đó, cô Stéphanie Racine lại có mối lo lắng khác.
Cô Stéphanie cũng được nhận nuôi tại Pháp khi chưa đầy 1 tuổi sau khi sống sót trong tai nạn máy bay năm đó. Cô cho biết đã làm xét nghiệm DNA, tham gia vào nhiều hội nhóm về BabyLift trên Facebook, gặp gỡ nhiều người cùng cảnh ngộ.
(Hình Chi Phuong: Cô Stéphanie Racine, tại phòng thu của RFI ở ngoại ô Paris, ngày 27/4/2025.)
Cô nói: " Tôi làm vậy vì muốn biết ít nhất là mình giống ai, về tính cách cũng như ngoại hình. Nhưng nói thật là tôi cũng không biết là nếu tìm được họ thì tôi sẽ làm gì, nói thật là điều đấy làm tôi sợ. Tôi nghĩ rằng, trong vô thức, tôi nói rằng mình sẽ không tìm được họ, để không bị thất vọng. Gia đình của tôi là gia đình mà tôi đang có hiện nay. Nếu có một gia đình thứ hai, gia đình ruột thì sao? Tôi không muốn bị xem như phản bội lại gia đình đã nuôi dưỡng tôi, dù họ không nghĩ vậy mà đó là do tôi tự suy diễn. Tôi hay nói rằng không quan tâm, hay không cố tìm kiếm nguồn cội mình, nhưng có lẽ đó chỉ là lớp vỏ bọc mà tôi tự tạo ra, tự nhủ rằng "tôi sẽ không bao giờ tìm thấy họ, và dẫu sao thì mọi chuyện cũng đã xảy ra như vậy".
Trong căn bếp tại một căn nhà ở Narbonne, miền Nam nước Pháp, cô Isabelle cùng nấu cơm với Sandie Quercy, cũng là một người sống sót sau tai nạn máy bay Galaxy C5. Cô Sandie kể lại cho Isabelle những cảm xúc khó tả trong chuyến đi Việt Nam hồi đầu tháng Tư, cùng với Stéphanie và những "BabyLift" khác, đến nơi tưởng niệm vụ tai nạn máy bay cách nay 50 năm. Được gắn kết với nhau qua sợi dây định mệnh "BabyLift", họ chia sẻ những trải nghiệm sống, những lần bị phân biệt chủng tộc, nhận những lời bình về cái tên "rất Pháp", về ngoại hình của họ, khi được nuôi dưỡng bởi một gia đình da trắng.
BabyLift: Được Cứu hay Bị Bắt Cóc, Một Chiến Dịch Nhân Đạo Đầy Tranh Cãi
Trái ngược với cô Stéphanie và Isabelle, cô Sandie đã nỗ lực tìm lại gia đình mình từ hơn hai chục năm qua. Khi lần đầu làm mẹ ở tuổi 23, cô tự hỏi: Làm sao mà một người mẹ có thể bỏ rơi con mình? Chắc hẳn phải có lý do gì đó và cô muốn biết tại sao.
Để tìm ra câu trả lời, cô Sandie đã nhiều lần trở về Việt Nam trong hơn 20 năm qua.
"Tôi tìm được người bảo mẫu đã chăm sóc tôi trong vài tháng. Một lần, bà nói với tôi rằng khi bà ở cạnh những người thuộc các hiệp hội nhân đạo hỗ trợ nhận nuôi, họ nói rằng nếu đi đến một địa chỉ nào đó, trả một vài trăm Mỹ kim là có được trẻ con. Như vậy thì chẳng khác nào buôn trẻ con".
Xét nghiệm DNA chỉ ra rằng cô Sandie 99% mang dòng máu Việt, không phải là con lai. Trong quá trình tìm kiếm, cô cũng đã gặp nhiều đứa trẻ không phải con lai, điều này khiến cô nghi ngờ liệu có đúng mình bị bỏ rơi hay không? Hay chỉ vì những tin đồn về "Cộng sản man rợ" giết người, khiến mẹ cô lo sợ, đi gửi con vào một cơ sở nghĩ rằng an toàn, nhưng đến khi quay lại thì đã "mất con".
Một Chuyến Bay Mà Cả Đời Lưu Lạc
(Hình AP: Chiến dịch BabyLift.)
Lần trở về Việt Nam hồi tháng Tư vừa qua, cô đã gặp gỡ 2 gia đình đi tìm con, thông qua kênh Youtube Tuấn Vỹ. Xét nghiệm DNA cho kết quả âm tính, nhưng câu chuyện của một trong hai gia đình đó khiến cô xúc động: "Gia đình thứ hai giải thích rằng con họ bị ốm nên để lại ở nhà hộ sinh. Người cha thì tham chiến, nên cũng khó xoay sở, và nhờ các Sơ Công giáo chăm sóc. Có lần các Sơ bảo mang giấy khai sinh đến, nhưng bà ấy cũng không hiểu vì sao họ cần giấy đó nhưng vẫn làm. Vài tuần sau, bà quay lại tìm con thì được biết là đứa trẻ đã được mang lên máy bay, và chiếc máy bay đó đã bị rơi.
Chuyện thật đáng sợ, vì không có lúc nào, không có ai bảo rằng con bà sẽ được mang đi cho nhận nuôi". Dù họ không phải là gia đình ruột thịt, nhưng cả hai đã quyết định "nhận nhau", và cùng giúp đỡ nhau tìm lại người thân. Cô cũng hy vọng rằng các gia đình đã lạc mất con dám lên tiếng, tìm lại con mình, bởi biết đâu đứa con đó cũng đang tìm họ.
"Cách Tốt Nhất Cho Tất Cả Mọi Người"
Không chỉ cô Sandie, nhiều đứa trẻ được cho là không phải mồ côi vẫn còn cha mẹ ở Việt Nam. Một số gia đình khó khăn về kinh tế, chỉ gửi con tạm thời ở các trại trẻ mồ côi đó, hoặc đôi khi bị gây "áp lực".
Trong bộ phim tài liệu, "Daughter from Danang", phát trên kênh PBS của Hoa Kỳ, một nhân viên xã hội người Mỹ đã bị ghi hình khi đang cố thuyết phục các bà mẹ người Việt gửi con cho họ, rằng đó là "cách tốt nhất cho mọi người".
Vào ngày 29/4/1975, một Y tá gốc Việt Muoi McConnell đã đệ đơn kiện tại Toà án liên bang San Francisco, đòi đình chỉ thủ tục nhận con nuôi đối với những trẻ em được di tản trong Chiến dịch BabyLift cho đến khi tình trạng trẻ mồ côi được xác minh và có sự đồng ý của cha mẹ, người thân.
Tuy nhiên, theo báo chí Hoa Kỳ, Thẩm phán William Spencer Williams lúc đó đã bác bỏ vụ kiện này, cho rằng chỉ liên quan đến những vụ việc riêng lẻ. Ông cũng ra lệnh niêm phong hồ sơ và cấm Luật sư liên lạc với gia đình ruột của các trẻ ở Việt Nam.
Nhìn từ phía Hoa Kỳ, cô Devaki Murch hiện đang thúc đẩy các hoạt động thu thập lưu trữ thông tin tại các bảo tàng ở Mỹ, hay các gặp gỡ giữa những người liên quan đến chiến dịch BabyLift, để câu chuyện về BabyLift "không bị xóa nhòa". Cô cũng quản lý một trang lưu trữ riêng về chiến dịch này
(operationbabylift.org).
Dù không cố gắng tìm kiếm gia đình mình, cô cũng ủng hộ những ai cố gắng hiểu về nguồn cội, về nơi mình được sinh ra. Tuy nhiên, cô bày tỏ lập trường cảm thông hơn.
"Phải nhớ rằng, đó là thời chiến, những đứa trẻ được sinh ra trong hỗn loạn. Nhiều tài liệu chỉ ra rằng những đứa trẻ được mang đi đều đã được xác nhận là bị gia đình họ bỏ rơi. Nhưng đâu có nhiều tài liệu còn sót lại. Không ai biết. Tôi nghĩ rằng tổ chức hỗ trợ nhận con nuôi "Friends of All Chilren" sẽ không vượt rào cướp một đứa trẻ đi, mà họ phải nói chuyện với gia đình. Tất cả đã làm mọi thứ có thể để chăm sóc chúng tôi, giữ chúng tôi sống sót".
Chi Phương