CN 7448: TÂM TÌNH NẠN NHÂN CỦA BOM NGUYÊN TỬ
Hôm nay, tôi tình cờ được nhìn và nghe một bản hoà nhạc tình do tác giả trình bày. Cả hai nhạc sĩ nam nữ này đều là người nước Nhật Bản. Họ đều là nạn nhân của cuộc thả bom nguyên tử tại Hiroshima vào ngày 6 tháng 8 năm 1945.
Người nhạc sĩ đã già 97 tuổi, còn người phụ nữ cũng đã hơn 90 tuổi. Trước khi trình bày bản nhạc, ông cụ đã nói trước một cử toạ đông đảo của cuộc thi Talent Show.
Lời nói chân thành và xúc động xuất phát từ trái tim của ông đã làm cho ban giám khảo và cử toạ rớt nước mắt. Ông nói lên từ nỗi lòng đau đớn của mình nên đã đánh động trái tim người nghe. Tôi xin được tóm lược như sau:
"Chúng tôi đến đây không phải để thi đua nhưng là để nhắc lại quá khứ đau buồn. Đó là ngày mà thành phố Hiroshima của chúng tôi bị bỏ bom là ngày 6 tháng 8 năm 1945, cách đây 80 năm.
Lúc đó tôi mới có 18 tuổi. Tôi chơi đàn vĩ cầm, còn người bạn gái của tôi chơi đàn dương cầm. Tôi là người sáng tác ra bản nhạc này. Lúc ấy lòng tôi có tràn đầy niềm hy vọng. Đã nhiều lần tôi muốn tỏ tình với người yêu của mình.
Bỗng dưng ngày định mệnh ác nghiệt ấy, ngày mà quả bom nguyên tử đã giết chết niềm hy vọng của chúng tôi. Ngày ấy đã đến mà không báo trước, không âm thanh và không một lời cảnh báo.
Khi trúng bom nguyên tử thì tôi bị ngất đi, tôi tưởng mình đã chết. Mọi sự đổ vỡ trước mắt tôi. Bàn tay tôi bị đốt cháy. Một con mắt của tôi bị mù.
Tôi không còn tìm thấy người yêu. Tôi cứ tưởng nàng đã chết trong biến cố tang thương ấy rồi.
Trong suốt 70 năm sau đó, tôi thương nhớ nàng vô cùng. Tôi nhớ từng nụ cười, từng ánh mắt và từng kỷ niệm. Tôi đã quyết định không lập gia đình vì tôi quá thương nhớ nàng. Rồi bỗng sau 70 năm, tôi tình cờ nhận được một lá thư hỏi rằng liệu tôi có biết một người phụ nữ nào có tên là Saraya không?
Tôi mừng rỡ quá và khóc suốt 3 ngày trời trước khi gọi cho nàng. Tôi cứ thổn thức khóc trong thinh lặng vì quá mừng vui và cảm động.
Rồi chúng tôi gặp lại nhau. Chúng tôi cùng ngồi chung một cái ghế. Chúng tôi là hai linh hồn già nua và cô đơn. Phản ứng của chúng tôi giờ đây rất chậm. Chúng tôi chơi lại bản nhạc dang dở cũ. Chúng tôi đã quyết định nói lên nỗi lòng của mình bằng cách chơi bản nhạc này một lần cuối.
Chúng tôi không đến đây để trình diễn mà là để nói lời tạm biệt. Xin chúng ta hãy luôn cầu nguyện cho hoà bình. Xin cám ơn quý vị."
https://www.facebook.com/reel/1742022310529657
https://www.youtube.com/watch?v=AXWBe4Bmv9A
Kim Hà, 8/5/2025