CN 7473: CẢM NGHIỆM CỦA MỘT LINH MỤC (1)
https://missiomagazine.com/thank-you-god-for-giving-me-my-voice-i-will-become-one-of-your-priests/
Cha Curt Vogel viết về cảm nghiệm của cha:
"Con cảm tạ Chúa đã ban cho con có tiếng nói: Con sẽ trở thành một trong các linh mục của Chúa."
Xe hơi của gia đình tôi bị tai nạn trên xa lộ và quay đến 8 vòng. Khi xe không quay vòng vòng nữa thì có một phụ nữ gầy ốm ở trong một chiếc xe hơi màu xanh da trời đến đậu đàng sau mẹ tôi. Tôi biết ngay đó chính là Đức Mẹ vì Mẹ đã chăm sóc cho hai mẹ con tôi vào ngày hôm ấy. Mẹ còn gừi các Thiên Thần Bản Mệnh đến cứu giúp chúng tôi.
Tôi đang sắp sửa chia sẻ một phần 3 của cảm nghiệm về ơn Thiên Triệu của tôi và về lý do mà tôi đi tu làm linh mục của Chúa Giêsu Kito.
Tôi được sinh ra vào tháng 7 năm 1988 trong một gia đình Công Giáo trung tín. Gia đình tôi gồm ba tôi, mẹ tôi và anh trai tôi đều sinh sống ở vùng Pleasant Hill, tiểu bang Missouri. Chúng tôi lớn lên đều cầu nguyện chuỗi Kinh Mân Côi chung hàng ngày. Chúng tôi tham dự Thánh Lễ ngày Chúa Nhật và các ngày Lễ buộc. Vào ngày Thứ Tư hàng tuần thì chúng tôi đi Lễ.
Khi tôi lớn khoảng 3 tuổi thì ba mẹ tôi tỏ ra quan tâm vì tôi có vẻ khó khăn trong việc nói chuyện. Tôi được đi thử nghiệm và kết quả là sự sợ hãi của ba mẹ tôi là có thật. Tôi được sinh ra và có tật về giọng nói. Thế là vào lúc 4 tuổi, tôi bắt đầu đi học cách phát âm và tập nói ở những lớp trị liệu, tức là học cách nói ở một đại học gần nhà, đó là Đạo Học Central Missouri State University. Bây giờ là Đại Học University of Central Missouri, ở vùng Warrensburg, Missouri.
Thời gian trôi qua, có điều hiển nhiên là tôi không thể phát triển nhiều vì lẽ ra tôi phải nói giỏi hơn trước. Tôi đi học ở lớp này 3 lần một tuần, và mỗi lần là 45 phút. Sau đó, tôi còn phải làm bài tập ở nhà với mẹ tôi.
Trong khoảng thời gian là 2 năm mà tôi không tiến bộ gì nhiều. Các nhân viên điều trị đề nghị rằng cha mẹ tôi hãy cho tôi ráo riết học thêm giờ để may ra thì có sự tiến bộ.
Trong thời gian ấy, mẹ tôi bắt đầu có hướng đi khác cho đời mẹ vì cuộc đời mẹ gặp nhiều khó khăn. Anh tôi lúc ấy là một trẻ vị thành niên. Anh phải tham gia nhiều với môn thể thao và những hoạt động khác của trường học. Ba tôi là bác sĩ về mắt, ông làm việc toàn thời gian. Mẹ tôi còn là thư ký một nửa thời gian cho ba tôi trong một thời gian ngắn.
Mẹ tôi là người nội trợ. Mẹ tôi nấu các bữa ăn, lau dọn nhà, rửa chén bát, giặt quần áo và nhiều việc lặt vặt khác.
Bà luôn là một người Công Giáo ngoan đạo. Bà lớn lên ở nước Colombia, Nam Mỹ. Nhà của bà ở ngay bên cạnh một tu viện. Vì thế bà luôn gặp gỡ các nữ tu. Mẹ tôi có một đời sống cầu nguyện sâu lắng. Giống như Thánh Teresa thành Avila, mẹ tôi luôn nói chuyện trực tiếp và rõ ràng với Thiên Chúa khi bà cầu nguyện.
Trong thời gian ấy mẹ tôi phải vất vả với nhiều vai trò trong việc nội trợ. Dường như mẹ tôi không thể tìm được thời giờ để hoàn tất mọi công việc. Sau khi mẹ tôi xin Chúa giúp sức, mẹ tôi quyết định không ngủ trong 3 đêm.
Ngày thứ 3 là ngày mà mẹ tôi phải đưa tôi đi học cách chữa trị giọng nói. Lúc đó tôi được 6 tuổi và có thể ngồi ở hàng ghế trước. Tôi đang lắng nghe người ta đọc những cuốn sách của Disney qua băng cassette từ cái máy phát thanh của xe hơi. Mẹ tôi đang lái xe trên xa lộ. Bỗng mẹ tôi cảm thấy quá buồn ngủ nên bà bắt đầu cầu nguyện với Chúa:
“Lạy Chúa, con rất là mệt. Con cố gắng làm mọi sự trong cuộc đời mà Chúa đặt để dành cho con. Con đang có đứa con trai ngồi ở hàng ghế trước. Xin Chúa đừng để cho con ngủ gật."
Tuy vậy, bà vẫn cứ ngủ gật. Khi mẹ tôi đang ngủ gật thì có nhiều chuyện xẩy ra cùng một lúc. Trước tiên mẹ tôi cho xe đi lạc vào đám cỏ ngăn hai lối đi. Mẹ tôi cũng cảm thấy có đôi cánh của Thiên Thần Bản Mệnh của bà. Đôi cánh ấy nắm lấy tay của mẹ tôi ở nơi bánh lái. Mẹ tôi nhìn thấy Chúa Cha trên cái kiếng xe ở trên đầu của Mẹ.
Mẹ kể rằng:
“Con hãy thử tưởng tượng là con đã thấy Chúa Giêsu Kito, nhưng Chúa Cha có tóc trắng như núi tuyết. Chúa Cha có nếp nhăn trông giống một ông già."
Mẹ tôi cảm thấy có sự bình an toả ra từ Chúa Cha. Mẹ nghe Chúa Cha nói:
“Mọi sự sẽ bình an. Cha rất hãnh diện về những điều mà con đang làm. Con trai nhỏ bé của con sẽ không bị sao hết."
(Còn tiếp)
Kim Hà, 15/5/2025