CN 7484: CẢM NGHIỆM TU TRÌ (2)
Sau đây là cảm nghiệm của tu sinh Ronald Cattany:
Hôm nay tôi trình bầy về sự suy niệm, ngày mai tôi trình bầy bài giảng.
Ông bà tôi đến nước Mỹ vào cuối thập niên 1870. Ông bà là người Ý và Áo. Ba tôi sống đến 94 tuổi. Mẹ tôi sống đến 99 1/2 tuổi. Dù cha mẹ tôi đến từ hai gia đình có 10 người con, nhưng tôi lại là đứa con duy nhất trong gia đình. Ngày nay tôi không còn người thân cận nhưng lại có rất nhiều bạn thân.
Cha mẹ tôi rất ngoan đạo và sống đức tin vững mạnh. Cha mẹ tôi không giầu nhưng tôi được đi học trường Công Giáo. Khi lên trung học, tôi được học trường Công Giáo của Dòng Tên. Lúc tôi lên 8 tuổi, tôi nói rằng mình sẽ trở thành một linh mục Công Giáo. Tuy nhiên ơn gọi đó bị chậm trễ đến mấy thập niên sau.
Đức tin Công Giáo luôn ở trong cuộc sống của tôi. Trước tiên là qua gương sáng của cha mẹ tôi. Sau đó mới là quyết định của riêng tôi. Đây là sự trùng hợp, không phải là sự tình cờ mà hai giáo xứ mà tôi tham dự trong cuộc đời đều là vinh danh Đức Mẹ Maria.
Mẹ của tôi có lòng sùng kính Mẹ Thánh Cabrini. Mẹ Thánh là người nước Ý mà bà ngoại của tôi đã từng gặp gỡ. Lòng sùng kính Mẹ Thánh Cabrini lớn mạnh trong lúc tôi đau ốm khi còn thơ ấu.
Trong suốt 12 năm cuối cùng của cuộc đời cha mẹ tôi thì tôi là người chăm sóc chính cho cha mẹ. Thật là một ơn phúc cho tôi khi ở với cha mẹ già và khi họ về với Chúa.
Tôi có bằng cử nhân về kỹ sư dầu mỏ và bằng cao học về kinh tế dầu mỏ. Trong suốt 35 năm qua, tôi làm việc cho 4 chính quyền Colorado và dạy Đại Học University of Denver.
Trong hơn 25 năm qua, tôi làm thiện nguyện cho công ty Big Brothers Big Sisters của tiểu bang Colorado.
Tôi phục vụ nhiều cơ quan chính quyền, kể cả The Metro Denver Salvation Army và nhiều cơ quan khác. Tôi phục vụ thiện nguyện cho giáo xứ của tôi.
Khi được 50 tuổi, tôi hỏi Chúa xem Ngài muốn tôi làm gì cho cuộc đời còn lại của mình. Vào ngày Valentine Day năm 2009, khi tôi quan sát một buổi lễ rửa tội tại Mary’s Altar ở thành phố Denver, tôi bỗng cảm thấy có một niềm vui và niềm an ủi, và tôi biết rõ rằng mình được ơn gọi làm linh mục.
Trong suốt 35 năm của cuộc đời, tôi là người phát ngôn trước công chúng và là nhà sử gia. Ngày nay, tôi viết bài suy niệm, ngày mai tôi viết bài giảng trong Thánh Lễ.
Nước Ý là trung tâm di sản của gia đình tôi. Giờ đây, nước Ý là trung tâm di sản ơn gọi của tôi. Thật là điều kỳ diệu!
Thánh Kinh cần phải liên hệ với nhau, cần phải sống động trong cuộc đời một con người, trong trái tim, tâm trí, thời gian và nơi chốn.
Kinh nghiệm về thành phố Roma sẽ cung cấp cho mọi sự mà tôi cần.
https://hddaminhthanhlinh.net/p403a21558/cn-7476-cam-nghiem-tu-hanh-cua-mot-tu-si
KIm Hà, 17/5/2025