CN 7495: CẢM NGHIỆM TU TRÌ (12)
Cảm nghiệm của tu sinh Justin Z. Pullikunnel:
Một cuộc hành trình trí thức đáng xúc động. Cha mẹ của tôi đều là những giáo hữu Công Giáo trung thành.
Khi tôi còn nhỏ, cha mẹ tôi đã dạy tôi và các anh em tôi cách cầu nguyện. Dù chúng tôi phản đối nhưng cha mẹ tôi vẫn ra lệnh cho chúng tôi phải cầu nguyện bằng chuỗi Kinh Mân Côi chung sau khi ăn cơm tối. Cha mẹ tôi đưa chúng tôi đi dự Thánh Lễ mỗi tuần. Họ còn khuyến khích chúng tôi hãy giúp lễ.
Họ rất quý trọng các linh mục và hàng giáo phẩm. Họ muốn chúng tôi đi thăm cha chính xứ trước khi chúng tôi bắt đầu một công trình nào đó, chẳng hạn như trước một niên học mới hay trước khi nghỉ hè.
Cha mẹ tôi dạy chúng tôi phải cầu nguyện trước khi lái xe đi học hay đi làm. Chúng tôi được dạy là hãy cầu nguyện xin ơn Đức Mẹ Maria trước khi đi xa.
Họ cho chúng tôi những cuốn Thánh Kinh đẹp đẽ như là những món quà. Nhờ đó mà tôi yêu mến Lời Chúa. Có nhiều lúc tôi phải dùng đèn pin để đọc Lời Chúa vào ban đêm.
Dù cha mẹ tôi không nói nhiều về Thần Học nhưng họ luôn nói đến tầm quan trọng của Thánh Lễ và Bí Tích Giải Tội. Tôi tin rằng mẹ tôi đã nhận được ơn khôn ngoan của Chúa Thánh Thần bởi vì dù bà không đọc nhiều sách vở thiêng liêng nhưng bà truyền dạy cho tôi nhiều chân lý thánh thiêng, nhất là sự khiêm nhường và lòng yêu mến Chúa tuyệt đối.
Khi tôi được 4, 5 tuổi thì mẹ tôi luôn đưa tôi vào giường vào mỗi buổi tối. Bà hôn tôi và chúc tôi có một buổi tối ngủ ngon. Bà làm dấu thánh giá trên trán tôi đến 3 lần. Bà còn đố tôi với những câu đố như sau:
“Con nên yêu ai nhất?”
“Yêu mẹ, yêu bố hay yêu Chúa Giêsu?"
Khi tôi chọn yêu bố mẹ nhưng mẹ tôi bảo:
“Không con yêu ơi, con phải yêu mến Chúa Giêsu trên hết mọi sự, trên cả bố mẹ. Khi con chọn Chúa trên hết, thì đó là con đã yêu mến và vinh danh bố mẹ. Con đừng bao giờ quên điều đó."
Tôi lớn lên vào giữa thập niên 1980. Lũ con trai chúng tôi rất thích ca sĩ Michael Jackson. Chúng tôi bắt chước lối nhẩy lạ thường của anh ca sĩ này. Rồi chúng tôi hát múa trong phòng. Khi lớn lên thì chúng tôi thích các môn thể thao, đó là môn bóng rổ và bóng đá. Tình thân trong gia đình của chúng tôi rất bền chặt.
Đức tin Công Giáo của tôi rất quan trọng khi tôi đi khắp mọi nơi, đặc biệt là lên Đại Học. Tôi học ở Đại Học McGill University thuộc thành phố Montreal. Vào ngày Chúa Nhật đầu tiên sau khi tôi đến nơi ấy, tôi nhớ rằng mình nằm trên giường thay vì đi Lễ ngày Chúa Nhật.
Thế là tôi bỏ lễ hôm ấy và ngày Chúa nhật sau đó. Vào ngày Chúa Nhật tuần thứ ba ở Montreal thì bỗng dưng tôi đi Lễ, nhưng chỉ vì có một cô gái đẹp ở cùng khu nội trú đã rủ tôi cùng đi lễ với cô ấy.
Rồi chúng tôi đến Newman Center, đó là lúc khởi đầu để tôi trở lại đi Lễ. Tại Newman Centre tôi tìm thấy một cộng đoàn trẻ trung và năng động. Tại đó có nhiều tín hữu tốt lành. Đó quả là một nơi mà người trẻ Công Giáo có thể cảm thấy mình được nâng đỡ tinh thần.
Chúng tôi khuyến khích nhau trong đức tin. Rất nhanh, tôi bắt đầu tham dự Thánh Lễ hàng ngày. Tôi cũng đi chầu Thánh Thể và làn chuỗi Kinh Mân Côi.
Đó cũng là buổi đầu của cuộc hành trình tâm linh đầy xúc động. Cuộc hành trình này kéo dàí cho đến ngày nay.
Tôi lấy nhiều khoá học nói về Công Giáo và khám phá ra môn Thần Học và các môn tâm linh trong lúc kiếm tìm đức tin.
Cha chánh xứ của tôi đã mời tôi đến giáo xứ để uống nước sau khi có Thánh Lễ Vọng Phục Sinh. Rồi câu chuyện của chúng tôi xoay quanh tình trạng của Giáo Hội. Tôi bèn than vãn về sự khó khăn của giáo hội ở nước Canada, đặc biệt là vì thiếu các linh mục.
Tôi nhớ rằng vị linh mục này đã quay sang tôi và hỏi một cách dường như hững hờ:
"Này Justin, nếu những người trẻ như con mà không đi tu làm linh mục, thì ai sẽ làm điều này chứ?"
Nghe lời cha nói, tôi lập tức hiểu rằng ngài có lý. Thật ra thì cha có một câu hỏi dường như vô tình nhưng lại có một ý nghĩa lớn lao.
Tôi cảm thấy hứng khởi. Sáng hôm sau, tôi vội vàng xin được nói chuyện với vị giám đốc ơn gọi trong giáo xứ của tôi.
Kim Hà, 19/5/2025