Những trẻ mồ côi trên con tàu định mệnh Titanic
Tháng Tư năm 1912, biển Đại Tây Dương buốt lạnh. Trong cuộc hoảng loạn tột độ khi con tàu Titanic – con tàu được gọi là “không thể chìm” – đang chìm dần vào lòng đại dương, hai cậu bé nhỏ được đặt lên một chiếc thuyền cứu sinh. Đôi bàn tay run rẩy, ánh mắt đờ đẫn, và không một lời nào được thốt ra. Không ai biết chúng là ai. Chúng chỉ nói tiếng Pháp. Không có người thân, không ai đứng ra nhận.
Truyền thông gọi các em là “những đứa trẻ mồ côi của Titanic”.
Michel, bốn tuổi. Edmond, chưa đầy hai. Hai trong số những người sống sót nhỏ tuổi nhất của thảm họa. Và cũng là những sinh linh bí ẩn nhất.
Thế nhưng, sau sự sống sót nhiệm màu ấy là một câu chuyện khiến người ta không cầm được nước mắt.
Cha của các em – Michel Navratil, không phải một kẻ xấu. Ông chỉ là một người cha tuyệt vọng. Sau khi ly hôn và không giành được quyền nuôi con, ông quyết định đưa hai con rời khỏi Pháp để bắt đầu một cuộc sống mới ở Mỹ. Dưới cái tên giả Louis Hoffman, ông cùng hai đứa trẻ lên con tàu Titanic với ước mơ về một khởi đầu khác.
Nhưng định mệnh không nhân từ.
Khi tàu va phải băng, giữa cơn hỗn loạn, ông biết mình không thể sống sót. Ông ôm chặt hai con, đặt chúng vào thuyền cứu hộ số 15. Trước khi đẩy thuyền rời đi, ông cúi xuống, hôn lên trán từng đứa con. Đó là lần cuối. Rồi ông quay lưng, và biến mất mãi mãi vào lòng biển lạnh.
Hai cậu bé sống sót, được tàu Carpathia vớt lên, đưa đến New York. Không ai biết danh tính của chúng. Không một dòng họ, không một cái tên, không một bàn tay thân thuộc.
Thế rồi, trong một tờ báo Pháp, một người mẹ nhìn thấy ảnh hai đứa trẻ. Marcelle Navratil, trong sự đau đớn và hoảng loạn, nhận ra hai đứa con của mình đang ở bên kia đại dương. Bà vượt qua nỗi đau, vượt cả đại dương, sang Mỹ, và cuối cùng – ôm chặt hai con trai vào lòng. Đó là một cuộc đoàn tụ nghẹn ngào, giữa những mất mát khôn cùng.
SỐ PHẬN SAU NÀY CỦA HAI CẬU BÉ
Michel Navratil, cậu anh, lớn lên trong tình thương của mẹ và nỗi ám ảnh về ký ức năm ấy. Sau này, ông trở thành giáo sư triết học ở Pháp. Ông sống khiêm nhường, nhưng suốt đời không quên ký ức cuối cùng về cha mình: cái ôm siết, nụ hôn từ biệt, và sự hy sinh thầm lặng. Ông là người sống sót cuối cùng trong số những hành khách nam của Titanic từng lên thuyền cứu sinh.
Michel qua đời vào năm 2001, thọ 92 tuổi, mang theo câu chuyện của một người từng là cậu bé lạc lõng giữa đại dương, sống sót nhờ tình yêu của người cha trong khoảnh khắc cuối cùng.
Edmond, em trai, kém Michel hai tuổi, cũng được nuôi dạy tử tế. Tuy nhiên, ông mất sớm vào năm 1953, ở tuổi 43, sau một thời gian dài chiến đấu với căn bệnh suy phổi
.
MỘT CÂU CHUYỆN KHÔNG CHỈ LÀ THẢM KỊCH
Câu chuyện của anh em nhà Navratil không chỉ là một phần lịch sử bi thương của Titanic. Đó là một bản tình ca buồn – của tình phụ tử, của sự mất mát và đoàn tụ, của nỗi đau và phép màu.
Nó nhắc chúng ta rằng, giữa những bi kịch lớn lao nhất, vẫn có những ngọn lửa ấm áp được thắp lên bằng tình yêu. Và đôi khi, một cái ôm cuối cùng cũng đủ để một đứa trẻ tìm đường trở về nhân loại – và trở thành chứng nhân cho tình phụ tử vượt cả cái chết.
ST